Không rõ từ bao giờ, đã từng có người nói thế này.
Nghiệt chủng và Dã chủng là hai khái niệm khác nhau.
Dã chủng là những kẻ ngoài giá thú còn Nghiệt chủng thì chính là đứa trẻ không được mong đợi hay thậm chí là... kinh tởm.
Quẻ Ly đã ở bên trong khu rừng ảo giác gần một ngày đêm rồi.
Những cơn đau đầu đã bắt đầu mất kiểm soát vì vậy cậu đã tự đâm vào chân mình để lấy lại tỉnh táo.
Thuốc giải độc ảo giác sau khi hết hiệu lực cũng dần trở thành độc tố, bức con người phát điên.
Không thể nói, cũng không thể nghĩ, hơi thể phải kiềm nén lại thật nhẹ nhưng đôi chân vẫn cất bước tựa như bị điều khiển như một con rối.
Muốn gục... nhưng lại tuyệt đối không thể gục ngã.
Ít nhất là... phải bước ra khỏi nơi chết tiệt này!
Loài cây Tử Hoan mọc sâu bên trong khu rừng, lại là giống quý hiếm nên rất khó tìm.
Khi cậu tìm được thì mặt trời đã gần tròn và đó cũng là lúc thuốc giải hết hiệu lực.
Haha... phải cố gắng lắm mới có thể lấy được chút sương cây này đấy.
Mặt trời ngày thứ hai sắp lên cũng là lúc Quẻ Ly tìm được lối ra.
Ánh sáng buổi sớm rất tốt cho việc giải độc, mặc dù ít nhưng chỉ cần bước ra khỏi khu rừng này là cậu ổn rồi.
Cộp!
Tiếng giày nện trên đá...
Quẻ Ly nhìn xuống chân mình, vừa nhìn thấy viên đá mà bản thân đã đánh dấu ở bìa rừng lúc mới đến mà xao động mãnh liệt.
A... cuối cùng cũng được nghỉ rồi.
***
"Nơi đó quả thực rất nguy hiểm đấy, mặc dù Quẻ Ly là người hỗ trợ chuyên về y và dược nhưng ngài không thấy chuyện này hơi quá đà rồi sao? Nếu cậu ta chết thì kế hoạch này không sử dụng được đâu.""Ta biết."
Long Tinh Kỳ bình tĩnh dụng trà, ánh mắt hiện lên chút tự tin nhưng cũng vô cùng chán ghét.
"Nghiệt chủng đó sống dai như vậy, đánh mãi không chết thì sao lại có thể chết dễ dàng như thế được. Còn nếu như thật sự chết dễ như vậy thì ta đã giết nó ngay từ khi nó sinh ra rồi."
Quẻ Ly ấy à, nó giống như được quý nhân phù trợ, đứa con cưng của trời vậy.
Vietnam nhìn Long Tinh Kỳ biểu lộ ra khuôn mặt chán ghét lại nhớ về những cây cỏ ở trong vườn nhà mình.
Trên thực tế, vẫn có những chuyện cậu không nắm bắt được.
Ví dụ như chuyện của ngài Nguyễn và hai vị trưởng bối khác trong gia tộc.
Hai người mà cậu thậm chí khi còn là người thừa kế cũng chưa bao giờ gặp.
***
Não bộ cùng những dây thần kinh nhanh chóng giãn ra, thoát khỏi sự căng thẳng vốn có, đem cơ thể trở về trạng thái nghỉ ngơi.Nhưng ngay khi cơ thể của Quẻ Ly vừa đổ xuống đã có một người đỡ được cậu, đem cậu cẩn thận ôm trong lòng.
Trước khi hoàn toàn chìm dần vào giấc ngủ, Quẻ Ly vẫn có thể lờ mờ nhìn được khuôn mặt của người đỡ mình.
Là...
"Ông ngoại..."
"Ừm, ta ở đây."
Giọng nói chắc nịch, nhấn mạnh vào từng chữ như thể một người bảo vệ khiến cậu cũng vô thức trở nên không phòng bị mà nhắm mắt lại.
Nguyễn thấy đứa cháu ngoại của mình đã ngủ say liền thở dài một hơi.
"Aiz... Ta đã nói rồi mà. Trong gia tộc Bách Việt, muốn chết cũng phải xin phép đấy."
"Nhưng đó là do cha không muốn cháu mình bị giết thôi mà đúng không?"
"Phải phải, dù sao thì trong đám nhóc đó cha thích đứa nhóc này với Đông Lào nhất mà."
Đằng sau ngài Nguyễn là hai nhân vật một nam một nữ trông như đứa trẻ mười tuổi đang ríu rít bình phẩm.
Hai người này chính Hoàng Sa và Trường Sa, hai người con út của ngài Nguyễn.
Do từ nhỏ cơ thể của bọn họ đã dính phải một căn bệnh nên dù trăm năm đã trôi qua thì bọn họ vẫn chỉ ở mãi trong hình dạng một đứa trẻ.
Nhưng ngươi biết đấy, chỉ số sức mạnh của bọn họ là mạnh nhất trong gia tộc này.
Hoàng Sa và Trường Sa mỉm cười nhìn cha mình.
Đôi mắt của hai người họ thực sự rất thú vị.
Hoàng Sa sở hữu mạc đen và đồng tử màu đỏ máu bên phải cùng mạc trắng và đồng tử màu hồng đào bên trái.
Trường Sa ngược lại sở hữu mạc đen và đồng tử đỏ máu bên trái, con mắt còn lại là mạc trắng cùng màu tím than của quyền lực bất diệt.
Căn bệnh mà bọn họ đang sở hữu không hề sai lệch cũng chính là căn bệnh "Máu đen" tương tự như Đông Lào.
Nhưng có lẽ do là song sinh nên căn bệnh đã khiến hình dạng tuổi thọ của cả hai bị chia đôi chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
ActionVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...