Chương58: Nhầm lẫn

332 60 3
                                    

Quẻ Ly tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, đầu ong lên, khó khăn thức giấc.

Sau khi hoàn tất thủ tục buổi sáng xong, anh lại theo lối cũ mà tới phòng của Đông Lào để kiểm tra sức khỏe của nó.

Dịch thủy đã được sàng lọc ra gần hết rồi.

"Đông Lào, em dậy chưa?"

Anh tự nhiên đẩy cửa đi vào liền bắt gặp một cảnh tượng lộn xộn không thể tưởng tượng nổi.

"Anh Quẻ Ly, anh tới rồi."

"..."

Đông Lào loạng choạng vịn vào thành giường để đứng dậy, ở dưới sàn là một cô gái với đôi tai và đuôi báo.

Cô ả nghiến răng nhân lúc Đông Lào vừa đứng lên thì trực tiếp kéo gấu áo của nó khiến nó lại một lần nữa ngã dập mặt xuống đất.

"Mịa nhà mày! Tao vẫn chưa xong đâu!"

Cô ta nhanh nhẹn ngồi khóa chân trên người Đông Lào, tay phải nắm thành quyền nện xuống một phát mạnh!

Nó may mắn ngọ nguậy đầu tránh thoát khỏi cú đấm kia.

Má! Đấm vỡ sàn luôn rồi kìa!

"Anh! Cứu em!"

"Cứu con kẹc nhà mày!"

Lần này cô ta nắm chặt tay hơn, đôi mắt đỏ bừng lên tơ máu mà đấm xuống.

Chết tiệt! Cái khoảng cách này thì làm sao mà tránh được chứ?!!!

"Đứng yên."

Âm thanh trầm thấp vang lên, Tây Sơn hơi thở ra một hơi nhìn về phía cô gái người báo suýt nữa đấm vỡ sọ thằng con trai út nhà mình.

Tây Sơn tiến lại gần kéo cô ra khỏi người Đông Lào xong y liền lấy dây thừng trói luôn cô lại.

Khí cụ của y chính là ấn ký hiệu lệnh. Khi chủ nhân của khí cụ ra hiệu lệnh nào đó, dù là vô lí đến đâu chỉ cần là ở trong tầm mắt của chủ nhân, khí cụ vẫn có thể khiến cho người mà chủ nhân muốn ra lệnh làm theo.

Tuy nhiên, vì nó miễn nhiễm với bạn đời nên cái khí cụ này khi đối diện với Đại Nam chính là cái thứ vô dụng.

Loại khí cụ này là chọn chủ, y may mắn lắm mới được trở thành chủ nhân của nó đấy.

Cô nàng báo đốm kia không cam tâm để yên cho Tây Sơn trói mình, cố sức vùng vẫy lại bất lực mệt lả đi.

"Ngồi im đấy."

Tây Sơn ra hiệu lệnh khiến cô tức muốn chết mà không làm gì được.

Chỉ cần có cơ hội, cô nhất định sẽ xé xác kẻ trước mặt này ra cho thỏa thích!

"Vậy lí do con và cô ta đánh nhau?"

"Dạ?"

Đông Lào bất ngờ bị hỏi thì hơi ngơ ngác chút nhưng nhanh chóng đáp lại.

"Lúc nãy khi đang ngủ thì đột nhiên cô ta lao vào bên trong phòng rồi tấn công con. Rồi bảo vì con mà đồng loại của cô ta bị tàn sát nữa chứ."

Tây Sơn không nói gì, ngoảnh đầu nhìn cô.

"Ta ra lệnh cho cô nói sự thật. Chuyện đó có thật không? Và tại sao cô lại tấn công thằng bé?"

"Là thật."

Cô ta kìm lại sự tức giận của mình mà nói.

"Đồng loại của ta, các linh thú biến dị vốn dĩ chỉ cùng nhau sống hòa đồng với các linh thú bình thường khác ở thế giới bên kia. Nhưng chính là vì tên khốn đó, tên khốn Vietnam đó mà lần lượt từng người trong bọn ta đều bị cưỡng chế dịch chuyển tới đây. Bị sát hại dã man!"

"Anh Vietnam?"

Đông Lào ngẩn ngơ lặp lại.

Tại sao lại tự nhiên liên quan tới anh ấy chứ?!

Tây Sơn nghe rõ thì liền cởi dây trói cho cô, thở dài.

"Cô có thể tự do di chuyển được rồi. Với lại đó là Đông Lào, không phải Vietnam. Vietnam là thằng nhóc có đôi mắt vàng cơ."

"Cái..."

Cô ta ngỡ ngàng bật thốt.

Vậy thì cô suýt nữa giết người vô tội rồi!

Nhưng Đông Lào thật sự rất giống với miêu tả của mọi người về kẻ chủ mưu.

Làn da đỏ và ngôi sao vàng giữa mặt, người thừa kế của gia tộc Bách Việt.

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ