UK mang theo tâm tình phức tạp, bước vào căn phòng của mình.
Vừa mở cửa ra, đón chào y là một khung cảnh lộn xộn, máu me khắp nơi, không có một ai cả.
Bộ ấm trà bị vỡ vương vãi trên sàn nhà, nước đổ ra lênh láng rồi tiếng hét chói tai vang lên.
A...
Thật tồi tệ mà.
Anh Scot đâu rồi?
Anh England, anh Wales và cả anh Northern Ireland nữa.
Mọi người đâu rồi?
Làm ơn...
Có ai đó...
....
"Đau!"
America rít lên một tiếng.
Lúc nãy bị UN ném đi thì thôi đi còn lăn thêm vài vòng, trầy hết làn da ngọc ngà của hắn rồi.
"Im đi America. Russia còn bị nặng hơn ngươi kìa!"
France khó chịu nói nhưng bàn tay đang bôi thuốc cho America lại nhẹ nhàng hơn chút.
"Vậy cánh cổng biến mất hoàn toàn rồi à?"
IE nhìn xung quanh một chút rồi bất ngờ hỏi.
"Ờ, không còn gì sót lại. Rus cũng chứng kiến nó với ta nè."
Nói thật là không ngờ ngay khi bọn họ vừa tập hợp những người khác lại để giải quyết vụ này mà mọi thứ đã không còn gì nữa rồi.
Việt Phóng ngồi xổm xuống xem xét chỗ mảnh đất từng tồn tại cánh cổng kia, dường như có gì đó hơi khác lạ.
"VNCH! Anh có mang theo con dao gỗ của em không?!"
"Có."
VNCH nghe câu kia liền nhanh chóng lấy ra con dao gỗ trong túi đồ của mình.
Con này là bùa hộ mệnh mà cha Đại Nam tặng cho Việt Phóng, anh mang cậu đi đương nhiên không thể quên nó.
Thứ nhất là bởi vì nó là giá trị tinh thần cốt lõi của Việt Phóng.
Thứ hai là vì nó thích hợp.
Việt Phóng nhận lấy con dao từ tay Việt Hòa. Con dao gỗ trong thoáng chốc trở nên sắc bén, nhuốm một màu diệp hoa bắt mắt.
Cậu lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng rồi đôi mắt màu xanh lá của cậu chuyển sang màu trắng dã, những đường gân trên cơ thể chuyển qua trạng thái giãn cơ hết mức.
Ngay lúc này cậu đâm con dao xuống đất!
Mặt đất trấn động, mang theo âm thanh rầm rầm như núi lửa phun trào.
Từ chỗ con dao cắm xuống những vết nứt màu nham thạch bắt đầu lan ra trên mặt đất, tạo thành những con rắn lớn nhỏ rồi vụt lên trời biến mất.
Lúc nãy... là vụ gì vậy?!!!!
"Là đánh dấu."
VNCH thấy mọi người thắc mắc liền nói.
"Tuy rằng cánh cổng đã biến mất nhưng những thứ thoát ra từ nó thì không. Vừa nãy Việt Phóng đã tận dụng mảnh năng lượng của cánh cổng còn sót lại để dùng nó cho việc tạo ấn ký đánh dấu cho những vật thể thoát ra. Những con rắn màu nham thạch lúc nãy tượng trưng cho số Chimeras còn sót lại. Chúng sẽ tản ra và kí sinh trên cơ thể Chimeras mà chúng tìm thấy. Dễ dàng cho chúng ta trong việc tìm kiếm."
Martial Law nghe rõ liền nhìn qua Việt Phóng đang rút con dao ra khỏi mặt đất, có chút trầm ngâm.
"Là thật?"
"Ừm." Cậu gật.
"Tuy nhiên đây vốn không phải công việc của tôi nên nó khá khó..."
Càng về sau tiếng nói của Việt Phóng càng nhỏ rồi gục xuống. May mà Martial ở ngay bên cạnh nhanh tay đỡ được.
Việt Phóng vốn dĩ được dạy để làm việc trong mảng quân sự và bảo vệ gia tộc, không phải để làm mấy cái vụ này nên việc thi triển phép sẽ tốn sức hơn người khác rất nhiều đấy.
VNCH tiến lại gần cậu, khẽ vén mái tóc lên cho cậu, thở dài.
"Chúng ta phải liên lạc với cha Đại Nam nhanh thôi. Việc này thật tệ."
Anh lẩm bẩm vài câu rồi nhìn về phía IE.
"Này IE! Ngươi giúp ta báo với JE một câu. Bảo hắn mau đưa VE tới căn cứ phe Liên Xô. Bọn ta cần hắn có mặt trước tối ngày kia. Còn về những con Chimeras, với giá trị vũ lực chắc chắn ngươi sẽ giết được nó thôi mà, phải không?"
"Hah, ta biết rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
ActionVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...