Sau sự việc đó Đại Nam đã tước quyền thừa kế của Vietnam và chuyển nó qua cho Đông Lào.
Vietnam sau đó bị cấm túc, không thể rời khỏi nhà.
Kì lạ là Đại Nam không hề cấm túc cậu ở nhà chính của gia tộc như theo lẽ thường mà lại bắt cậu chỉ được ở yên trong cái ngôi nhà chứa toàn kỉ niệm giữa y và cậu.
Haha...
Đây là muốn trừng phạt cậu, bức cậu tới phát điên sao?!
Khoảng mấy trăm năm sau nghe nói Snowl đột ngột bị giết nên lễ đăng quang của thống lĩnh linh thú mới cũng diễn ra.
Đông Lào có tới muốn cùng Vietnam tới đó tham dự lễ đăng quang nhưng cậu đi làm cái gì chứ.
"Anh, anh thật sự không đi sao?"
"Không đi."
Vietnam nhăn mày khó chịu.
Chậc, thời tiết thế này cậu thà đem quần áo ra phơi còn hơn là đi mấy nơi vớ vẩn lại đông nghịt người thế kia.
"Anh chắc chứ?"
"Dĩ nhiên là chắc! Giờ mày mau cút cho anh mày yên tĩnh cái đi!!!"
Đông Lào bị đuổi về cũng không tức giận, chỉ thở dài một cái.
Hình như từ sau vụ đó tính cách của cả hai bị đổi sang cho nhau rồi hay sao á.
Vietnam thì dễ nóng nảy, cục súc.
Đông Lào ngược lại thì hiền hòa hơn, thậm chí còn có phần cẩn trọng giống hệt Vietnam hồi trước.
Haiz, đúng là thời gian quật méo chừa một ai.
Vietnam thấy Đông Lào đã rời đi được một lúc thì mới quay đầu về hướng sân sau xem quần áo cậu mới phơi hôm nay khô chưa.
Nắng hôm nay ấm như vậy hẳn sẽ nhanh khô thôi.
Hử?
Cái quần què gì kia???
Khoan, nó dám động vào quần áo của y!!!
Vietnam tức tốc chạy tới xách cổ một thiếu niên linh thú đang sờ loạn bộ Trường bào của China.
"M* kiếp! Mày có biết đây là đồ của ai... không hả..."
Cậu câm lặng nhìn linh thú Cùng Kỳ trên tay mình.
Cơ thể đã hóa hình, là linh thú cấp cao.
Nhưng cái làn da đỏ với lăm ngôi sao trên trán phải kia là cái gì hả?!!!
Linh thú kia thấy Vietnam tối mặt nhìn mình thì hơi chột dạ.
Y chỉ là đi qua thấy có bộ quần áo đẹp đẹp nên muốn mặc thử thôi mà.
Y thề là mình không có ý định mặc nó đến lễ đăng quang đâu!!!
Phải xin lỗi trước đã!
"Ngươi tên là gì?"
"Ta xin lỗi!"
"...."
Lỡ nói đồng thanh rồi.
Vietnam nhìn linh thú trước mặt, giống hệt y vậy nhưng phải xác nhận một chút đã.
"Ngươi tên là gì?"
Cậu kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.
Lần này y nghe rõ, lắp bắp trả lời.
"Tên, tên ta là China."
"China?"
Đến tên cũng giống nhỉ?
Vậy thì bước kiểm tra cuối cùng.
"A, này! Ngươi định làm gì vậy hả?! Ngươi biết ta là ai không?!!"
China thấy cậu đột nhiên vác mình lên vai thì hoảng loạn hét lớn.
Cái tên này bị làm sao vậy chứ?!!
"Không phải ngươi muốn cái áo đó sao? Ta đem cho ngươi cái đẹp hơn."
"Không, ta không cần nữa. Ngươi mau thả, ta còn phải tới lễ đăng quang a!!!"
"Kệ nó đi."
Vietnam bước nhanh vào nhà, ném y xuống chiếc ghế đệm ở phòng khách, nhanh nhẹn lột quần áo của y xuống.
"Ngươi lột quần áo của ta làm gì a!!! Đừng động!..."
Cậu vừa lột xuống phần thân trên thì đã nhìn thấy thứ mà mình muốn nhìn thấy nhất.
Dấu hình cây.
Vietnam miết nhẹ dấu hình cây đang nằm gọn trên phần bụng dưới của y.
"Ưm, đừng động chỗ đó mà..."
Cơ thể lần đầu bị người khác đụng chạm công khai như vậy China có hơi thất thố mà hơi rên lên.
Âm thanh rên rỉ vọng vào tai Vietnam như mời gọi, nhân lúc China đang nhạy cảm nhất mà cúi người xuống hôn lên bờ môi mỏng của y.
Chỉ là một nụ hôn phớt thôi.
Cậu chăm chú quan sát biểu cảm của y.
China mở to mắt không dám tin.
Cái tên khốn này vậy mà lại cư nhiên dám hôn y!!!
Nụ hôn đầu của y cứ như vậy mà mất rồi!!!
"Ngươi, ngươi... khốn... ưm..."
Còn chưa kịp nói hết China lại bị Vietnam đè xuống cưỡng hôn.
Nụ hôn lần này mạnh bạo hơn nữa.
Môi lưỡi của cả hai giao triền nhau.
Mùi vị chiếm hữu, nhu tình hòa lẫn khiến China không cách nào thở nổi.
Một lát sau Vietnam mới rời cánh môi của y ra, hai tay ôm trọn lấy vòng eo của y, ánh mắt hiện lên vẻ yêu chiều vô cùng.
"Anh đã đợi em rất lâu rồi China. Anh rất nhớ em...."
Hôm ấy, tại lễ đăng quang.
Có một linh thú Cùng Kỳ khác nhăn mặt vì phải chờ đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
AcciónVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...