VNCH nhìn chiếc khăn trắng của mình, ánh mắt tối lại.
Hồi trước hắn chưa từng nghĩ tới việc phải sử dụng tới cái thứ khí cụ này.
Hắn gập nó lại thành bốn, đặt phẳng trên lòng bàn tay phải của mình.
"Đưa ta tới chỗ cha của ta."
Vừa dứt lời, VNCH ném chiếc khăn lên không trung.
Chiếc khăn vừa được ném lên đã hóa thành một con chim nhạn rồi bay vụt lên trên trời.
Anh không đuổi theo nó mà chờ một chút.
Một lát sau, con chim lại xuất hiện, bay vòng vòng quanh VNCH. Một cổng xuyên dần dần xuất hiện, tới lúc này nó mới dừng bay xung quanh anh.
Trong không gian tối mịt của đường hầm, com chim nhạn ấy phát ra anh sáng, mỗi cái đập cánh của nó đều rải ra vô số những đốm sáng nhỏ.
Đi một đoạn nữa thì xuất hiện một cánh cổng khác.
Tới rồi đấy.
Vừa bước ra cánh cổng, trước mặt anh chính là một con hẻm tối.
"Bây giờ đi đâu đây?"
Chim nhạn bay bay tại chỗ trước mặt anh một lúc rồi biến thành một chú bướm nhỏ.
Bay ngược vào bên trong con hẻm.
"... đờ phắc?!"
Vừa đi theo nó vào trong hẻm, tâm Việt Hòa đột nhiên lặng xuống.
"Cha?!!!"
Trong một phút bốc đồng, cả nửa con hẻm bị sập.
VNCH ôm chặt Đại Nam trong tay, ánh mắt giết người ném thẳng vào hai người phía bên kia.
"VNCH, con bình tĩnh lại đã."
"Cha vừa suýt bị người ta bóc đấy!"
Anh tức tối hét lên.
Cha, từ khi nào người mất giá như vậy chứ?!!!
Tây Sơn nhìn cậu con trai áp út của mình mà thở dài.
"Ê Tây Sơn. Thằng nhóc kia là ai vậy?"
"VNCH, thằng con thứ ba của ta với Đại Nam."
"..." Đứa thứ ba à...
Qing nhìn qua thằng nhóc đột ngột xuất hiện đằng kia, khẽ "chậc" một tiếng.
Chỉ cần thằng nhóc đó không động vào Đại Nam thì gã sao cũng được. Dù gì cũng là cha con mà.
Đại Nam thấy tình hình có chút hòa hoãn hơn trước thì mới kéo VNCH tránh khỏi người mình.
"Vậy con tới đây có chuyện gì không?"
"Con... có vài chuyện liên quan tới anh Vietnam..."
"Vietnam?"
Nhắc tới đâu khuôn mặt của Đại Nam trầm lại hẳn, y ngước lên nhìn hai người kia.
"Chúng ta về thôi. Chỗ này không tiện."
"Em muốn về nhà ta hay về bên kia?"
Qing khó hiểu nhìn Đại Nam.
Mặc dù gã đã có thể cùng Đại Nam tới thế giới kia nhưng việc thích nghi vẫn là hơi khó đấy.
"Về nhà của huynh. Lâu rồi huynh không gặp mấy đứa nhóc của mình rồi mà đúng không Thanh ca?"
Đại Nam vui vẻ tiến tới nắm tay cả hai người, ngoái đầu nhìn VNCH.
"Chúng ta đi thôi. Con dẫn đường nhé."
"Vâng..."
VNCH có chút bất lực nhìn cảnh này.
Vậy hóa ra người đó là "Tên khốn Đại Thanh" trong lời của cha Tây Sơn mấy năm trước à.
Khiến cha Tây Sơn phải chia sẻ tình cảm với cha Đại Nam. Thật sự bái phục(-"-;)
Nhưng mà hình như anh cũng chia sẻ tình cảm của mình với Việt Phóng cho tên khốn Martial Law thì phải.
Kẻ tám lạng người nửa cân.
Cũng như nhau thôi.
"Dẫn ta tới chỗ của anh Vietnam."
VNCH chán nản nhìn con bướm nhỏ đậu trên tay mình, vu vơ ra lệnh.
Nó nhìn anh một lát rồi bắt đầu đập cánh xung quanh anh, biến thành một con chim hạc, một cánh cổng xuyên mới lại xuất hiện.
VNCH đi trước đợi mọi người đi qua hết rồi mới ra lệnh đóng cánh cổng lại.
Đi một lúc nữa mới thấy được điểm cuối.
Được rồi, cố lên.
Một chút nữa thôi.
Mỗi khí cụ khi sử dụng đều tiêu tốn rất nhiều sức mạnh. Chúng ta có thể tưởng tượng nó như nguồn nước suối nhỏ giọt vậy.
Mỗi ngày nó đều nhỏ giọt một chút, tạo thành một cái hồ nước. Và những lần sử dụng khí cụ chính là lấy cái gáo nước lớn nhất, múc đi từng tầng nước và phải mất rất lâu mới có thể bù lại được.
Giới hạn của VNCH khi sử dụng loại khí cụ này chính là hai lần trên ngày!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
AçãoVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...