Quẻ Ly rời khỏi lãnh thổ của JE liền muốn trở về tìm cha mình nhưng.... cậu không vào được.
Chỉ cần bước vào phạm vi 500 mét quanh nhà chính thôi là coi như đủ chết rồi.
Chưa kể từ đó đến nay cậu vẫn chưa tìm được cách để giải thứ thuốc chết tiệt trong người kia.
Cậu đã di chuyển suốt một ngày trời rồi đấy.
Cơ thể của cậu... thật sự mệt lắm rồi.
Quẻ Ly hơi run lên vì cái lạnh giữa đêm, cuối cùng vẫn là không chịu được liền ngất.
Nhưng mà thay vì ngã xuống nền đất lạnh giá, Đông Lào lại là người chạy ra đỡ kịp.
"Ây, anh Vietnam đoán chuẩn thiệt sự."
Đông Lào thở dài nhìn Quẻ Ly được bản thân bế lên, sử dụng không gian mà di chuyển.
"Anh, em đưa anh Quẻ Ly tới rồi."
"Ồ, vậy à."
Vietnam không mấy quan tâm lắm, tiếp tục nắm lấy cốc rượu trên bàn mà uống cạn.
"Khụ."
A... uống nhanh quá lên bị sặc rồi.
Dư vị của rượu vẫn còn nồng, cú sặc vừa nãy liền khiến mũi cậu "uống" luôn ly rượu kia.
"Anh, khăn tay."
Đông Lào tri kỉ đưa cho Vietnam chiếc khăn tay, cậu cũng không khách sáo mà dùng nó lau mũi.
Rượu vừa cay vừa đắng.
Nhưng ít nhất thì cậu cũng không mất kiểm soát được.
Riêng Đông Lào thì nó chỉ dám nhìn Vietnam uống thôi chứ không dám uống cùng lần nào vì nó cần phải giữ tỉnh táo nhiều nhất có thể.
Mà tính ra thì năm nay nó mười chín tuổi rồi nhưng đến cái gọi là bia mà ngài Nazi từng mời nó cũng chưa dám uống.
Vietnam dùng xong khăn tay liền ném lên cao nhưng Đông Lào hoàn toàn không hề nhúc nhích hay cố gắng bắt lấy.
Lát sau, tựa như được lập trình sẵn, chiếc khăn tay liền đáp lại lên mái tóc dày của Đông Lào.
Ây, vật hoàn chủ cũ.
Đông Lào chậm rãi đem khăn tay kéo xuống rồi gấp lại, để riêng vào một cái túi để khi về giặt sau.
"Thế anh định để anh Quẻ Ly thế nào đây?"
"Mày đem để ổng ở chỗ ghế sofa là được. Tí nữa ổng khác dậy thôi."
Chỉ là ngất do phải liên tục sử dụng sức mạnh mà thôi, ngủ chút là được.
Hơn nữa, ngôi nhà này chỉ có một phòng ngủ, là phòng dành riêng cho cậu và China thì làm sao có thể để kẻ khác bước vào?
Cậu chưa cho ngủ dưới sàn là may lắm rồi.
"Vậy ngày mai em lại đến nhé?" Đông Lào sau khi đỡ Quẻ Ly lên sofa thì bắt đầu dọn dẹp đống rượu quanh nhà, tiện hỏi.
"Tùy mày."
Vietnam đáp lại cho có lệ, không gian lại rơi vào im ắng nhưng khi Đông Lào vừa định mở cửa rời đi thì cậu đã gọi nó lại.
"Đằng sau nhà có hai chậu hoa sen, một đỏ, một đen. Mày đem nó lên đây cho tao được không?"
"Vâng." Đông Lào gật đầu.
Mặc dù không hiểu lắm nhưng kệ đi.
Anh cậu cũng chưa bao giờ làm gì mà không có lí do.
Hai chậu cây rất nhanh sau đó liền được mang lên. Vietnam kiểm tra tình trạng của chúng rồi nhìn chằm chằm vào Đông Lào.
"Mày... đã từng nhìn thấy hoa biểu tượng của mọi người chưa?"
"Vâng, hôm thực hiện lễ trao quyền thừa kế có từng nhìn qua. Anh hỏi chuyện này có gì không?"
"Không có gì." Vietnam lắc đầu.
"Chỉ là có chút tò mò xem hai chậu cây này liệu có giống như hai chậu cây biểu tượng của tao với mày hay không thôi."
Đông Lào nghiêng đầu nhìn chậu cây, hoàn toàn không khó để bắt được sóng não của Vietnam.
"Em sẽ chăm sóc chúng tốt nên không sao đâu. Nếu anh thích em sẽ giúp anh lưu chúng lại bên trong không gian."
"Vậy thì tốt rồi."
Lần này Vietnam nở một nụ cười vui vẻ, mặc dù vẫn khiến Đông Lào cảm thấy chút gượng gạo trên khuôn mặt nhưng ít nhất cũng sẽ không giống kẻ giả tạo trước mặt người khác.
Lát sau, đợi khi Đông Lào hoàn toàn rời khỏi, Quẻ Ly cũng ngồi dậy, đôi mắt vốn vô hồn giờ đây nhìn về phía Vietnam không hiểu thấu liền biến thành mang theo chút hận thù cơ bản.
"Tại sao... em lại làm như thế... Vietnam?" Quẻ Ly lên tiếng, chờ đợi hồi âm của người trước mặt.
Đối mặt với câu chất vấn, Vietnam chọn không để tâm, ngó lơ câu hỏi kia.
"Không phải anh có thể triệu gọi thần thú biểu trưng sao? Chút thông tin thế này anh phải biết rồi chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
ActionVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...