China vừa hoảng loạn kéo áo xuống đã không thấy Vietnam đâu.
Y phải đi tìm!
Nhưng mà... Vietnam nói là có việc cần làm.
Nếu y tự tiện đi liệu sẽ bị cậu ghét bỏ không?
Thở dài một cái, y đành thôi rồi đi thay quần áo luôn.
"China, huynh xong chưa?"
"Hongkong? Ta xong rồi, đệ thấy Vietnam đâu không?"
"Vietnam? Tên đó lại cư nhiên rời đi mà không mang theo huynh cùng sao, lạ nha."
"Ahaha..."
China cười gượng, nhanh chóng chuyển trọng tâm sang hướng khác.
"Chắc tí nữa hắn sẽ lại trở về thôi. Thần hộ mệnh không thể rời xa chủ kí khế ước quá hai trăm trượng mà."
"Ừm."
Nhưng mà cái luật đó chỉ được áp dụng với những thần thú mà thôi.
Đối với Vietnam và những người giống như cậu thì nó chả có ý nghĩa gì.
Hiện tại cậu đang ở trong một cửa hiệu vải gần phủ của gia tộc Hoa Hạ.
Trước khi đi cậu đã đặt cấm chú trên người China rồi nên y sẽ ổn thôi.
....
Quay trở lại với các huynh đệ nhà Hoa Hạ."Em mặc bộ này được đấy nhỉ."
Taiwan vừa định cầm lấy tay China một bông hoa ăn thịt đột nhiên xuất hiện sau vạt áo của y, cắn mạnh vào tay anh một cái.
"Ahhhh!!!!"
Vietnam: Cấm chế hoạt động hiệu quả, đáng tăng lương
China:....
....
Bước vào đại sảnh, China chủ động tiếp cận gần Taiwan.
Nếu là do y chủ động tiếp cận thì sẽ không sao.
"Huynh trưởng, Hongkong và Macau đâu rồi?"
"Macau chắc là đi tìm đối tác rồi, còn Hongkong thì ta chịu, thằng bé khó đoán lắm."
China vừa nghe liền nhìn Taiwan chằm chằm, dáng vẻ chính là không tin tưởng.
"Sao vậy?"
"Không có gì."
"Taiwan, người đứng cạnh cậu là ai vậy?"
Taiwan nghe tiếng gọi, rùng mình một cái.
"Huynh trưởng?"
China nhận ra Taiwan hơi run run người thì khó hiểu gọi, quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Thiếu niên với làn da trắng và chấm tròn giữa mặt.
Ai đây???
"Japan, tôi đã bảo cậu không được cách xa tôi quá xa mà!"
"Tôi chỉ đi qua xem Taiwan thôi mà."
"Vậy cũng không được!"
Thiếu niên da trắng tên Japan à. Vậy thì cái tên vừa xuất hiện là ai đây?
"China~ Tôi về rồi đây."
"Woah!"
China giật mình hét lên.
"Vietnam! Cậu đừng có hù tôi nữa được không?!"
"Hì hì."
Vietn am cười cười, dáng vẻ thiếu đánh mà ôm lấy eo của China.
"Việt Minh? À không, hình như anh không phải Việt Minh."
Italy nhìn nhìn cậu một lát rồi bỗng hỏi, nhân tiện nắm cổ áo của Japan kéo về phía mình luôn.
Tên nhóc da trắng chấm đỏ này toàn đi lung tung, hại Italy gã kiếm phát mệt.
"Italy, tôi chỉ muốn tới chỗ Taiwan thôi mà!"
"Không được."
"Đừng qua chỗ tôi, nghiệp lắm."
Taiwan nghe Japan than vãn liền rất tri kỉ từ chối, lùi về đằng sau China khiến Vietnam hơi nhăn mày.
Taiwan với Japan chính là thanh mai trúc mã với nhau, ban đầu hai bên cũng tình thắm thiết lắm, Japan còn từng tỏ tình anh cơ mà nhưng suy cho cùng cái gì cũng có cái giá của nó.
Taiwan friendzone Japan, Italy thì đúng lúc đó không biết từ đâu xuất hiện vừa cướp luôn Japan, vừa tiện thể gây ra một loạt áp lực cho Taiwan.
Bây giờ Japan mà thân thiết với anh một chút là toang ngay.
"Huynh trưởng, huynh biết hai bọn họ sao?"
"À ừ."
"Huynh trưởng? Cậu là nhị thiếu gia Hoa Hạ trong lời đồn, nhị đệ của Taiwan sao?"
Japan hào hứng hỏi.
"Vâng, là tôi."
"Wow, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, cậu xinh đẹp thật đấy. Tôi tên Japan, người đang tóm cổ tôi là Italy. Còn cậu?"
"Tôi là China, còn đây là... Vietnam."
Y nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười giới thiệu với Japan và Italy.
"Vietnam? Vậy cậu ta không phải Việt Minh thật nhỉ, may ghê."
Vietnam nghe Japan cảm thán thì hơi nhăn mày.
Vữa nãy cậu cũng nghe Italy nhắc về anh Việt Minh. Vậy xem ra anh ấy có thể cũng nhận nhiệm vụ tương tự cậu nhỉ?
"Này, cậu có thể kể cho tôi nghe về Việt Minh không? Tôi đột nhiên có chút hứng thú."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
AcciónVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...