Phiên ngoại: Nghiệt chủng (30)

107 26 0
                                    

Long Tinh Kỳ hoàn toàn không hề kiêng kị nói ra những lời này khiến Vietnam có chút nhăn mày.

Tối hôm qua, Vietnam đã nói với VE rằng người mà y nhắm tới tiếp theo chính là con trai của chính mình - Đông Dương.

VE nghe xong, quả thực đã trầm mặc thật sự rất lâu mới dám nhìn thẳng về phía cậu lần nữa.

Vietnam thở dài, chậm rãi nói ra một câu vừa đủ.

"Cuba, thả Đông Dương ra đi."

Lời vừa dứt, từ trước mặt Long Tinh Kỳ, Đông Dương không hề do dự mà đấm thẳng về phía cha mình.

Cú đấm này hiện ra chính là tận cùng tức giận.

Nhưng thâm tâm Đông Dương hiện tại ngoại trừ tức giận còn có một phần phẫn uất cùng hối hận.

Hối hận vì đã giết nhầm người.

Phẫn uất vì sự tàn nhẫn của người cha mình vẫn hằng yêu quý.

Long Tinh Kỳ vì cú đấm kia mà máu từ miệng cùng mũi đều chảy ra, ngã trên đất đau đớn.

Nhưng không sao cả.

Nếu như con trai y đã biết mọi chuyện vậy thì liền giết nó luôn thôi.

Vừa nghĩ tới đây, Long Tinh Kỳ liền đưa tay lấy ra khí cụ của bản thân, đự định dùng nó để giết anh, chỉ là dường như y đã quên mất cậu rồi thì phải.

"Ngài Long Tinh Kỳ, ngài làm thế không được đâu. Kẻ phạm luật như ngài không được phép sử dụng khí cụ nữa."

Vietnam nắm chặt lấy cánh tay vừa lôi khí cụ ra của Long Tinh Kỳ, đôi mắt màu vàng nắng giờ đây liền có chút nhiễm đỏ.

"Reng reng, Lục Lạc nhỏ."

Câu chú hiệu lệnh vừa dứt, Lục Lạc đã xuất hiện, giật mạnh khí cụ trên tay Long Tinh Kỳ, đem nó cắn nát!

"M* kiếp! Vietnam, ngươi điên rồi!"

"Điên rồi? Tôi vốn điên sẵn rồi ngài Tinh Kỳ à. Nhưng mà tôi đâu có điên bằng ngài, ngài thử nhìn xem những gì ngài đã làm với con trai của ngài và người ngài yêu kìa."

Vietnam đem Long Tinh Kỳ chỉnh mặt, khiến y đối diện với Đông Dương đang hướng con mắt hận thù về phía y, trên cơ thể của anh còn đang mọc ra vô số những nhánh hoa tim vỡ.

Hoa tim vỡ tượng trưng cho lòng hiếu thảo nhưng giờ đây anh không thể trở thành một người hiếu thảo nữa rồi.

Anh hận cha mình lại càng hận thế gian này hơn.

"Nhìn xem ngài Tinh Kỳ, con trai ngài đang phải trải qua cơn đau 'Thay hoa' đấy."

Cơn đau "Thay hoa" là cơn đau được miêu tả là đau đớn hơn cả cơn đau sinh con của nữ nhân. Khi ấy, những nhánh hoa sẽ mọc đầy trên người vật chủ, sau đó những cơn đau sẽ tăng dần theo mật độ của nhánh cây.

Nếu như vật chủ có thể chịu đựng được cơn đau này, khẳng định liền có thể đổi mệnh nhưng nếu không thể chịu đựng liền sẽ chết.

Đông Dương là một kẻ hiếu thảo, vì vậy hoa biểu trưng của anh mới là hoa tim vỡ nhưng bây giờ anh đã trở thành kẻ bất hiếu, loài hoa này liền sẽ ăn mòn anh, cơn đau "Thay hoa" cũng theo đó xuất hiện.

Vietnam nhìn thân thể sắp đổ xuống vì cơn đau của Đông Dương liền gọi lớn Cuba, nhờ cậu ta lo liệu hai người bọn họ rồi sử dụng không gian để trở về.

Động tĩnh của việc "Thay hoa" là rất lớn, hiện tại hẳn các thành viên khác đã bắt đầu tìm kiếm Đông Dương rồi.

"Vietnam, về thù lao. Khi nào xong việc tôi sẽ trực tiếp tới nhà cậu lấy."

"À, ừm. Tớ sẽ đợi cậu."

Nói rồi, Vietnam liền biến mất ngay tức khắc mà lát sau thì VNCH cũng cùng mọi người theo khí cụ của cậu ta tới đây.

"Cuba, đã có chuyện gì vừa xảy ra?" Đại Nam tiến tới nâng Long Tinh Kỳ lên, tiện hỏi.

Cuba cũng không hoảng, liếc mắt qua Đông Lào đang đứng bên cạnh đỡ lấy Đông Dương, thoải mái trả lời.

"Có vẻ như trước khi bị giết bởi Đông Dương, Quẻ Ly đã đổi ly trà của ngài Long Tinh Kỳ và biến nó trở thành thuốc nói thật. Vì vậy ngài Tinh Kỳ đã nói ra sự thật rằng Quẻ Ly là bị chết oan, người thực sự ra tay điều chế loại thuốc kia và người giấu xác France Empire là ngài ấy. Đông Dương biết được liền đánh ngài ấy và xảy ra chuyện như hiện tại."

Đại Nam nghe rõ, mặc dù có chút nghi hoặc nhưng cũng không nói gì.

Đứa nhỏ Cuba này khoảng một lúc trước đã xuất hiện tại nhà chính, bảo rằng bản thân là do Đông Lào nhờ tới và đã ở bên cạnh Đông Dương như một người điều trị tâm lí tạm thời.

Nhưng ngược lại y cảm thấy đứa nhỏ này giống như được Vietnam nhờ tới để thực hiện cái vụ "vô tình" này thì đúng hơn.

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ