Chương27: Vạch trần

466 94 6
                                    

Đông Lào những ngày sau cũng không đến khiến lòng China càng nguội lạnh.

Có lẽ y bị ghét thật rồi.

"Anh China, em tới rồi đây!..."

Vietnam dịch dung thành Đông Lào, ngẩn người nhìn đôi mắt đỏ ửng cùng khuôn mặt u buồn ngấn lệ của China.

Ngay khi Vietnam vừa lên tiếng China liền đứng dậy, từng chồng sách cứ thế đổ xuống và rồi y chạy nhào tới khiến cậu mất đà, cả hai cứ thế ngã xuống trong tư thế ôm nhau.

Lần này khi bị y ôm cậu đã không còn cứng nhắc như trước, ngược lại còn có chút thỏa mãn.

Chỉ là y khóc như vậy thật không tốt và cậu thì căn bản không biết dỗ nên chi có thể nằm im.

Một lúc sau China mới thả cái ôm ấy ra, ngồi dậy.

"Ngươi... tên là gì?"

"Hả? Em là Đông..."

"Ngươi không phải Đông Lào."

Vietnam trầm mặc nhìn người kia.

Rõ ràng biết cậu không phải Đông Lào mà vẫn ôm lấy.

Hóa ra y đối với tất cả mọi người đều có thể tùy tiện như vậy sao?!

Một nỗi ghen tuông dâng lên trong lòng cậu.

Thật bức bối.

Thật khó chịu.

"Ngươi nhận ra từ bao giờ?"

"Từ lần trước, sau khi Đông Lào rời đi và ngươi thì xuất hiện."

Vietnam nghe vậy thì cười nhẹ.

Thật muốn mỉa mai bản thân mình mà.

China nhìn cơ thể người kia bắt đầu biến đổi mà đặt dấu hỏi chấm.

Gia tộc y cũng rất giỏi về dịch dung nhưng đây hình như là một đẳng cấp khác.

Vietnam nhìn y chằm chằm.

Nếu lấy thân phận của Đông Lào thì y và cậu cao xêm xêm nhau nhưng nếu lấy thân phận thật của cậu thì thật sự...

"..." Có chút lùn.

Dĩ nhiên cậu không ngu mà nói thẳng ra đâu.

Bị ghim thì chết mịa.

China nhìn cái tên hơi giống Đông Lào cao hơn mình tận gần hai cái đầu mà tức tối.

"Ta là China, mười lăm tuổi. Còn ngươi?"

"Mười lăm tuổi?!"

Vietnam cả kinh nhìn y.

Vậy mà thật sự là mười lăm tuổi.

Cậu năm nay mười chín, gọi là em chắc cũng được mà.

Nghe không tệ đâu.

"Vietnam, mười chín tuổi. Ta là anh trai của Đông Lào, theo lí mà nói ta nên gọi cậu là em đấy nhỉ China."

"..."

Y thật sự rất muốn lao lên đấm tên này.

Chỉ cần có cơ hội, y thề đấy!!!

"Tùy ngươi."

Nói rồi China liền quay đầu đi nhưng ngay lập tức bị kéo lại, gần như yên vị bên trong lồng ngực của cậu.

Được y ôm cũng thích nhưng dường như để thế này còn thích hơn nhiều nha.

Cậu còn muốn thử nhiều thứ hơn nữa.

China cảm nhận được bàn tay cậu đang để ở đâu, đỏ bừng mặt muốn hét lên mà không được.

"Anh China?"

Vietnam nghe giọng nói quen thuộc kia liền ngoái đầu lại.

Đông Lào xuất hiện với dáng vẻ vẫn như thường ngày, hoàn toàn không nhìn ra vết thương nào, ánh mắt có hơi kinh ngạc cùng lo lắng.

"Anh Vietnam, tại sao anh lại ở đây?"

"Vậy em nghĩ những ngày này anh ở đâu?"

Cậu mỉm cười nhìn đứa em trai út của mình.

Không thể phủ nhận nếu không có nó cậu cũng không biết được China nha.

Nhưng mà cậu mong nó sẽ không tranh giành China với cậu đấy.

"Đông Lào... giúp anh!"

China cố sức lên tiếng, giọng của y cũng mềm hơn thường ngày.

Ngay khi Vietnam vừa động vào anh, cả cơ thể anh giống như bị điện giật, mềm nhũn cả người.

Nếu hỏi Vietnam hẳn cậu sẽ rất tự tin trả lời.

Thực vật bao gồm rất nhiều loài. Loài có hại lẫn có lợi.

Chỉ cần biết dùng đúng cách thì dù chỉ là một lượng nhỏ cũng có thể khiến tứ chi bị mềm nhũn, tê liệt một thời gian.

Dĩ nhiên cậu sẽ không nói vì lo y sẽ chán ghét mà ngọ nguậy nên cậu mới dùng cách đấy để ôm y cho thoải mái đâu.

Sẽ không bao giờ đâu!!!

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ