Nam Kỳ nhìn dáng vẻ rụt rè của Việt Minh, vô cùng vui vẻ siết chặt eo của anh nhưng ngay khi hắn định cúi xuống hôn anh thì....
"Đ*t con m* mày!!! Mày nghĩ tao dễ dãi thế à?!!!"
Lần đầu tiên trong đời, Việt Minh chửi thề...
Nam Kỳ không phòng bị trước ngay lập tức bị Việt Minh dùng lực quật mạnh xuống đất.
"Chịu trách nhiệm con c*c! Bố mày đell muốn thì mày chịu đằng trời!"
May mắn là anh chưa kí dấu ấn bạn đời với ai cả chứ nếu không với cái việc hôm qua nằm dưới hắn thì khả năng cao anh đã hoài thai rồi.
Cái đcmm Nam Kỳ!!!!
Dấu ấn bạn đời có thể kí với đủ các thể loại, Nam - Nữ, Nam - Nam, Nữ - Nữ.
Nó hỗ trợ cả khả năng sinh sản của cả hai người.
Dù Nam hay Nữ cũng có thể sinh con.
Dù ngươi vô sinh nếu kí dấu bạn đời thì ngươi vẫn có thể nghiễm nhiên sinh con.
Đây là một cái thứ vừa vô lí lại vừa thuyết cmn phục của cái thứ dấn ấn bạn đời kia!!!
Đó, nhìn Long Tinh Kỳ với cha Đại Nam của anh đi.
Cả hai vì kí dấu bạn đời, lại nằm dưới người ta nên mới hoài thai đấy.
Mới hoài thai đấy!!!
Mé!!
Trinh tiết hơn hai mươi năm trời của anh, vốn dĩ là để cho bạn đời mà mình yêu bây giờ thì bị hắn lấy luôn rồi!
"Ngươi... giận à?"
"Giận cái đầu bu*i nhà mày!"
"...."
Lần đầu thấy Việt Minh chửi thề một cách hung hăng như thế.
Hắn đang sốc văn hóa.
Đừng hỏi hắn cái gì hết.
"Hay là chúng ta kí dấu bạn đời?"
"Cút! Có chết tao cũng không kí với mày!"
Việt Minh đưa tay lên lau mắt.
Ôi, nước mắt mới đọng thôi anh đã quẹt đi rồi vậy làm sao khiến người ta động lòng được.
Mà một Việt Minh như anh từ trước tới nay đã từng quan tâm tới điều ấy đâu chứ.
"Xin lỗi mà. Về việc hôm qua ta đã kiểm tra rồi. Ngươi là bị hạ xuân dược. Ngươi có nhớ mình đã ăn uống gì lạ không?"
"Không có..."
Việt Minh hơi nấc lên, mũi cũng sưng sưng đỏ lên mang theo giọng nói như em bé mới ngủ dậy.
Nam Kỳ: Hự! *ôm tim chết lâm sàng*
"Theo như ta tìm hiểu thì đó là loại xuân dược của mấy tên phương Bắc tạo ra. Chỉ có tác dụng sau khi ngươi ngâm nước nóng hoặc ăn uống cái gì đó nóng. Nó có hai dạng là dạng bột và dạng lỏng. Ngươi cố nhớ xem ngươi có ăn uống cái gì lạ không đi."
"Ưm..."
Mọi thứ rất bình thường mà nhỉ?
Ăn, uống cái gì lạ sao?
Cái gì đó lạ...
"...."
"Ngươi nhớ ra cái gì rồi?"
"Cốc cà phê hôm đó."
Việt Minh che mặt bất lực.
Anh nhớ rồi.
Vốn dĩ cái cốc mà Yugoslavia đưa cho anh là của cậu ta và cốc cà phê đó vốn dĩ cũng là do Mongolia chuẩn bị cho cậu ta.
Mongolia với Yugoslavia là người yêu nên việc này cũng coi như là một loại tình thú đi.
Sau này phải cẩn thận hơn mới được.
"Cốc cà phê mà ta uống vốn dĩ không phải của ta, chỉ là vô tình uống phải mà thôi."
"Vậy sao."
Nam Kỳ nghe vậy thì gật đầu, lại hỏi.
"Vậy ngươi ổn chứ? Đã khá lâu rồi ta mới làm việc đó. Ta đã cố gắng làm nhẹ nhất có thể rồi. Ngươi không bị đau đấy chứ?"
"Không đau. Kĩ thuật của ngươi cũng tốt đấy. Mà mấy hiệp?"
"Một hiệp. Sau đó ngươi ngủ luôn nên ta đưa ngươi đi tẩy rửa với lại xoa bóp. Sẽ không ảnh hưởng tới việc di chuyển của ngươi đâu."
"Mong là vậy. Vậy ta về đây."
"Ò, ta đưa ngươi về."
"Hả? Để làm gì?"
"Ta không an tâm. Nếu lúc đó người ở bên cạnh ngươi không phải ta mà là người khác thì ngươi định thế nào?"
"Thì... giết hắn bịt miệng thôi."
"Vậy nếu đó là đồng minh của ngươi thì sao?"
"Ta..."
"Lần sau đừng như vậy nữa. Cũng không phải ai cũng như ta, sẵn sàng hiến thân cho ngươi như vậy."
Nam Kỳ kéo tay Việt Minh rời khỏi phòng.
"Đi ăn sáng đã, rồi ta đưa ngươi về."
"Biết rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/290175100-288-k465221.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
حركة (أكشن)Vũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...