Chương20: Mảnh vụn

657 104 3
                                    

"À mà lúc nãy anh Việt Minh có bảo là Asean cử em tới đây để giúp anh quay lại nhiệm vụ ban đầu?"

"Vâng. Vậy anh muốn quay trở lại luôn chứ. Về khế ước thần hộ mệnh thì em có cách để giải trừ..."

Đông Lào đang nói liền bị khuôn mặt tái mét của China gây chú ý, tự tát mình một phát.

"Xin lỗi, là tôi hồ đồ. Anh đừng có khóc được không China!"

China rơm rớm nước mắt, nhìn Đông Lào với đôi mắt uất ức, ghét bỏ.

"Đừng có động vào Vietnam của tôi!"

"Tôi...."

Chưa kịp để Đông Lào nói hết China đã kéo Vietnam chạy đi.

Ah.....

Sao nó lại quên được nhỉ?

Anh China vốn rất nhạy cảm về vấn đề thần hộ mệnh mà.

Xem ra là bị ghét rồi.

Nhưng ghét kiểu này thì hời cho anh Vietnam rồi.

Nhiệm vụ của nó là tách hai người bọn họ ra mà.

Có lẽ phải dùng cách đó thôi.

Vietnam ở bên kia bị China đột ngột kéo vào phòng, ôm lấy nức nở thì bối rối.

"China?"

"Vietnam, hứa với tôi. Đừng rời xa tôi có được không?"

"Tôi..."

"Nếu phụ thân biết tôi không có thần hộ mệnh sẽ rất thất vọng về tôi."

Y rầu rĩ nói.

Hoàn toàn không để tâm tới khuôn mặt hiện tại của Vietnam.

Cậu tối đen nhìn y.

Đối với y mà nói, căn bản chưa từng quan tâm cậu có phải thần hộ mệnh của mình hay không.

Chỉ cần có một thần hộ mệnh là được rồi.

Cậu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của y lên, bản thân mình cúi xuống cảm nhận đôi môi mỏng tuyệt vời kia.

Xem ra từ bây giờ cậu phải đẩy nhanh tiến độ rồi.

....

"Đông Lào, chúng ta về thôi."

"Vâng. Vậy anh Vietnam có đồng ý tiếp tục nhiệm vụ không ạ?"

"Có, anh cũng nói với Boss rồi. Y đồng ý gặp mặt."

Đông Lào đi theo Việt Minh, đột nhiên vấp một cái, suýt ngã.

"Sao vậy?"

"A, không. Em chỉ bị vấp thôi."

Lá bùa từ bên trong rơi ra. Nó nhặt lên kiểm tra thì thấy nhân bảo hộ bên trong đã nát vụn.

Xem ra để bảo vệ cậu khỏi dấu ấn sở hữu khó khăn lắm đây.

Vứt nhân bảo hộ đi, Đông Lào lại gấp cẩn thận tấm vải bùa vào trong áo.

"Anh thắc mắc lâu rồi. Cái túi bùa đây là ai tặng em mà em có vẻ thích nó như vậy?"

"Là món quà từ một người em mắc nợ."

***


Chạy xuyên qua những tán cây rậm rạp, Đông Lào rẽ đường trốn khỏi tập kích của mấy con thú rừng kia.

Chậc!

Nó vừa mới chui vào ổ định bắt mấy con thú linh non non thôi mà mấy con trưởng thành đã đuổi ráo riết thế rồi.

Xui hết mức!

Anh Vietnam thì không biết đâu mất rồi, vừa nãy còn cùng nó đi bắt cơ mà.

Xem ra nó lại bị bỏ lại rồi.

Âm thanh gầm thét giận giữ của những linh thú vang lên gần hơn bao giờ hết, Đông Lào cắn răng đánh liều chạy tới gần bãi đất trống có cánh cổng không gian, rạnh một đường trên không trung bằng con dao đen đính trên dây chuyền của nó, nhảy vào!

Vết rạch sau khi nó nhảy qua liền trực tiếp đóng lại.

Con dao vừa nãy nó dùng là một khí cụ của gia tộc, mỗi một thành viên đều có một cái.

Nó chuyên về năng lực không gian và pháp trận nên được mới được sử dụng con dao này.

"Đau, nơi này là đâu vậy?"

Đông Lào ngồi dậy, xung quanh toàn màu đen.

Không phải là lại rạch nhầm không gian đi đâu rồi chứ.

"Này, tại sao ngươi lại ở đây?"

Âm thanh trong trẻo của thiếu niên vang lên khiến Đông Lào ngớ người.

Trong này có người, vậy thì không phải nó đi lạc vào không gian nào rồi.

Nó ngước lên muốn nhìn rõ dung mạo của người kia.

Làn da đỏ cùng năm ngôi sao lớn nhỏ xếp đều theo hình vòng cung đẹp mắt. Khuôn mặt hơi non nớt không dấu nổi vẻ xinh đẹp.

Đúng lúc nó đang ngẩn người thì một tiếng hét quen thuộc vang lên rồi một vết nứt nhỏ trên không gian hiện ra.

"Đông Lào, em ở đâu đấy hả?! Cha Đại Nam đang tức giận kìa!!!!"

"Em ở đây! Chờ em về cùng với!"

Nó ngay lập tức quay đầu đi, từ chỗ vết nứt kia rời khỏi đó.

Xem ra anh Vietnam xử lí xong đám bên ngoài rồi.

"Em đây rồi. Anh vừa mới quay đầu tìm ít đồ cận chiến mà em đã biến mất rồi.

"Hì hì, tại em sợ anh về trước rồi."

"Sao anh có thể bỏ em về trước được chứ. Nếu không phí công em làm mồi nhử rồi."

Phải, ngay từ ban đầu Vietnam đã định biến Đông Lào thành mồi nhủ rồi.

Một mồi nhử để cậu có thể thoải mái nhân lúc mấy con linh thú này sơ hở rồi kết liễu!

Đông Lào nhìn mấy cái xác linh thú to lớn vật vã nằm dưới chân anh mình háo hức.

"Anh, anh định xử lí chúng thế nào?"

"Tùy em."

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ