Manchuria nhìn tình hình trận đấu, vừa nhìn động tác ra tay của Italy liền nhận biết được hiện trạng sắp tới của Nepan.
Gần như ngay lập tức, gã liền đứng thẳng dậy, từ phía sau kéo Nepan lại, tránh khỏi đường công kích của y.
Nhưng làm gì có chuyện thoát được dễ dàng như vậy.
Italy nghiêng đầu nhìn, cái chân vừa lên gối của y ngay lập tức thay đổi mà dẫm mạnh xuống đất làm điểm tựa, chân còn lại phóng thẳng về phía Nepan.
"Manchuria, ngươi cút cho ta!"
Lời vừa dứt, Nepan đã đem Manchuria đẩy ra khỏi phía sau mình, bản thân nhận trọn cú đá kia vào bụng.
Lực đạo đó về cơ bản là vô cùng lớn, cậu cảm nhận được bản thân có thể nôn cả đống nội tạng ra ngoài lúc này luôn chứ chả đùa.
Cơ thể vừa trải qua quá trình thay lông, mặc dù bề ngoài có vẻ cứng cáp nhưng trên thực tế vẫn còn rất yếu so với bình thường.
Sức mạnh và tốc độ hiện tại của Nepan so với ban đầu trước khi thay lông chỉ bằng một phần năm, không hơn không kém.
Manchuria bị đẩy ra nhanh chóng lấy lại thần trí mà chạy tới đỡ Nepan đồng thời kiểm tra vùng bụng cho cậu.
Mẹ kiếp! Sưng tím rồi.
Như vậy thì làm sao có thể làm lễ chứ?!
Trong văn hóa nhân miêu, lễ trưởng thành sẽ được tổ chức tất cả trong vòng bảy ngày, những nam nhân miêu sau khi trưởng thành sẽ phải thực hiện nghi lễ tế trời vào ngày thứ hai.
Lúc đó, bọn họ sẽ mặc một bộ yukata màu trắng và nhảy điệu tế thần mặt trời quanh đống lửa lúc mặt trời mọc, nếu như trong thời gian làm lễ mà bị phát hiện có thương tích nhất định sẽ có chuyện lớn!
Cái này là điềm xấu chứ tốt lành gì.
"Ngươi chết chắc rồi."
Manchuria nhìn về phía Italy, giọng nói không nhanh không chậm vang lên tựa như một câu thông báo.
Italy nghe rõ, còn chưa kịp load xong câu nói gì thì tiếng hét lớn của Japan Empire liền vang lên bên tai.
"Có chuyện gì ở đây thế hả?!"
Lúc nãy, khi Japan rời đi thực chất là tới tìm phụ thân mình nhưng không ngờ vừa trở lại đã thấy loạn thành một đoàn thế này.
"Yuena, có chuyện gì vừa xảy ra?"
JE nhanh chóng hỏi cô nhóc Yuena đang im lặng nãy giờ.
Yuena được hỏi cũng rất thành thật khai báo.
Italy mãi sau đó mới biết được Nepan chính là em trai của Japan, linh cảm ban đầu linh ứng thật sự.
"Italy."
Japan gọi nhẹ khiến cả người Italy vô thức run lên sợ hãi.
"Cấm cửa một năm nhé."
"Không!!!!!"
----------------
Buổi lễ bắt đầu lúc sẩm tối, đèn giấy được chăng lên, thắp sáng cả khu phố dài.
"May mà nhờ có cô, không là xong rồi."
Manchuria cùng đi dạo phố với Yuena, nở nụ cười vui vẻ nhìn cô.
May mắn mà nhờ có trình độ hóa trang của Yuena không thì Nepan đã phải mang cái bụng thâm tím lên làm lễ rồi.
"Không có gì, thật may vì kĩ năng của tôi có ích cho nhị thiếu gia."
Yuena khách sáo đáp lại nhưng khi cô vừa định tiến lại gần một chút thì Manchuria liền cách xa ra một khoảng vừa đúng.
"...." Cái này gọi là tẩy chay đúng không nhỉ?
Manchuria ngược lại có phần ái ngại.
Thật ra thì cũng phải nói từ ki bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ nuôi dưỡng ngài Nepan thì gã gần như tránh xa khỏi nữ nhân luôn mặc dù hồi trước gã là một bên tra nam chính hiệu.
Hiện tại, việc giữ khoảng cách với nữ nhân cũng đã thành thói quen rồi nên việc đột nhiên đi gần như vậy đối với gã hơi khó đấy.
Đi một đoạn cũng tới khu vực làm lễ rồi, Manchuria cùng Yuena tiến tới nơi cho các vị khách tới quan sát.
Japan Empire đã ngồi ở đó sẵn, có chút bồn chồn nhìn về phía cột lửa giữa khu vực làm lễ.
VE vẫn chưa tới.
Môi của hắn mím lại thành một đường, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc buồn bã xen lẫn tức giận.
Dù có ghét gia tộc này tới đâu thì cậu cũng phải tới vì hắn chứ!
"Thống lĩnh, ngài đang chờ ai sao?"
Manchuria lúc này đã tiến vào bên trong nơi quan sát, cúi người hỏi hắn mà JE cũng chẳng hề keo kiệt chút thông tin nào với tên trước mặt này, khẽ thở dài.
"VE vẫn chưa đến."
"VE? À, là ngài ấy sao. Lúc nãy hình như tôi có thấy ngài ấy tới với một người có kí hiệu của gia tộc French thì phải."
Nghe rõ, JE ngay lập tức kéo Manchuria về phía mình.
"Lúc nào?!"
"Vừa, vừa lúc nãy. Khi tôi đang cùng Yuena tới đây."
Khi ấy chỉ là vô tình lướt qua nên gã cũng không nhớ rõ lắm.
JE nhận được lời xác nhận liền muốn đứng dậy đi tìm cậu nhưng lúc này nghi lễ cũng bắt đầu, hai vị thiếu chủ của gia tộc nhân miêu đã bước xuống bên cạnh đống lửa với bộ trang phục truyền thống và đạo cụ.
Japan mặc một bộ trang phục màu đỏ sẫm với chiếc thành chuông ban phước của thần, Nepan ngược lại mặc một bộ trang phục màu xanh dương, tay cầm một thanh kiếm vô cùng sắc bén.
Đúng 0 giờ ngày thứ hai của lễ trưởng thành tiếng trống liền vang lên từng hồi "Tùng, tùng" rõ nét, Japan cùng Nepan cũng dựa theo tiếng trống bắt đầu nhảy điệu đầu tiên của vũ điệu tế thần.
Cùng lúc, Quẻ Ly cùng Đông Dương đang đeo trên mình chiếc mặt nạ mà cả hai đã mua trong thời gian đi dạo, ngồi trên mái nhà gần nơi thực hiện nghi lễ mà quan sát.
"Anh tưởng em ghét gia tộc này lắm mà. Sao giờ lại mất công tới đây xem thế này?"
Đông Dương cười nhìn đứa em trai của mình, thoải mái hỏi.
"Nếu em đã tới rồi sao không tới chỗ của JE xem cho tiện."
"Không thích."
Quẻ Ly nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt hướng về phía JE còn có chút phức tạp.
Nếu cậu nhớ không nhầm thì kí ức của bản thân hình như bị ai đó tác động rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
AcciónVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...