Mọi người bắt đầu lên đường đi làm nhiệm vụ, mỗi nhóm chia nhau một nơi.
Đông Lào tìm một chỗ vắng người rồi lôi khí cụ của mình ra.
Một con dao ngắn màu đen tuyền.
Nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ là thăm dò khu rừng phía Đông Bắc.
Nơi này là nơi mà số đông nhưng linh thú và linh thú biến dị cùng chung sống.
Tuy rằng nói linh thú biến dị rất đáng sợ và hại tới nhiều sinh vật nhưng ít nhất bọn họ cũng có công lớn trong việc điều hòa tự nhiên.
Mất đi bọn họ cũng giống như một chuỗi tuần hoàn liên tiếp mất đi một gốc vậy.
Dạo gần đây số lượng linh thú biến dị giảm mạnh, do đó mới phải cử bọn họ đi.
Biết đâu lại xuất hiện một linh thú biến dị điên khùng thích ăn đồng loại của mình là chết mịa cả thế giới luôn.
"Mọi người vào trong đi. Chúng ta đi thẳng tới đó luôn."
Đông Lào rạch một đường trên không trung trước mặt mình, bảo mọi người bước vào trước rồi bản thân bước vào sau.
Cả nhóm đi vào bên trong, thoải mái đi thẳng một đường, mặc kệ bên trong đang tối om.
Đi mãi một lúc rồi cả đám tự ra ngoài luôn.
Congo nhìn trước mặt là cánh rừng Đông Bắc sâu thẳm mà bọn họ cần tới, hơi nhăn mày.
Cậu vốn không thích nhưng nơi rừng núi thế này.
Các gia tộc trong nhóm của ngài AU hầu hết đều như vậy.
Bọn họ vốn sinh ra và lớn lên trên hoang mạc mà.
"Chúng ta đi thôi. Việc tìm hiểu sẽ tốn nhiều thời gian đấy."
"Biết rồi."
Congo lạnh nhạt lên tiếng.
Kệ đi, giờ quan trọng nhất với bọn họ là làm nhiệm vụ.
....
Trải qua mấy ngày tìm kiếm, bọn họ đưa ra một cái kết luận cực sốc.
Toàn bộ cánh rừng Đông Bắc này không hề tồn tại một linh thú biến dị nào cả?!
Một nơi từng là nơi trú ngụ của các linh thú biến dị mà giờ đây không còn một mống nào!
Quá phi lí!
Điều này quá phi lí rồi!
"Chúng ta mau về báo với ngài UN thôi. Chuyện này không còn trong tầm kiểm soát của chúng ta nữa rồi."
Angola vò đầu đề nghị.
Đông Lào trầm ngâm nhìn về hướng cánh đồng hoa đằng xa một lúc rồi mới gật đầu lấy ra khí cụ của mình.
Đưa mọi người trở về.
Sau khi tất cả rời đi.
Khung cảnh đột nhiên biến đổi vi diệu.
Vietnam xuất hiện với vết máu bắt be bét trên áo và mặt, tay phải của cậu còn đang kéo cổ một linh thú biến dị cấp trung.
"Đừng lo, ta sẽ không giết các ngươi đâu. Cái hệ sinh thái của cả hai thế giới đều cần các ngươi. Tuy nhiên trước khi ta đạt được mục đích của mình thì đành ủy khuất các ngươi tốn mấy sinh mạng rồi."
Linh thú biến dị kia nghiến răng chửi đổng.
Hắn cả đời này chưa từng làm hại ai, mỗi ngày đều chỉ cố gắng tu luyện bằng cách ăn thịt động vật như nhân loại. Mỗi ngày đều chung sống hòa đồng với những người khác, vì cớ gì giờ đây lại bị chính những linh thú bình thường khác căm ghét như vậy.
Vietnam chính là lợi dụng sự bất mãn của những linh thú bình thường với linh thú biến dị mà tạo nên cho mình một kế hoạch khá táo bạo.
Nhờ có kế hoạch này mà cậu mới dễ dàng phá vỡ phong ấn kí ức của gia tộc như thế.
Vietnam tính hết rồi.
Cứ như vây chỉ khoảng gần hai tháng nữa Taiwan sẽ chết và China sẽ là của cậu mãi mãi thôi.
Lần này cậu sẽ không để những trưởng bối can thiệp vào nữa.
Chức thừa kế gì gì đó cậu vốn không còn cần nữa rồi.
Chắc chắn cha Đại Nam sau vụ này cũng sẽ chuyển giao quyền lực sang cho Đông Lào thôi.
Và cậu thì sẽ có thể vui vẻ sống một đời với China rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
ActionVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...