Japan nhìn sơ qua hiện trạng của cha mình, khẽ thở dài.
"Xem ra con đúng là con của phụ thân rồi nhỉ."
"..." Ý gì?
JE khó hiểu nhìn Japan, khẽ liếc qua Quẻ Ly đang cố gắng nhịn cười bên cạnh.
"Khụ, thật ra cái này cũng không tính toán được gì a..."
Bởi vì ông nội của Japan vốn không giống như vậy.
Hắn từ đầu tới cuối đều không hiểu, trực tiếp bỏ qua cái vấn đề.
"Vậy con tới đây tìm ta có việc gì không?"
"Dạ?"
Bị hỏi tới, Japan cuối cùng cũng nhớ ra lí do bản thân tới đây.
"Sáng nay tai của con đột nhiên không cụp xuống được, hơn nữa còn có chút... bất an."
"Bất an? Có lẽ là chuẩn bị thay lông thôi. Dù sao thì vài tháng tới lễ trưởng thành của con cũng tới rồi mà."
"Thay lông?"
Quẻ Ly nghe thấy từ này, có chút khó hiểu.
Nhân miêu cũng có thể thay lông?
"Thay lông được coi là quá trình lột xác hay của miêu tộc chúng ta nhưng nếu nói theo ngôn ngữ con người thì chính là dậy thì."
Nhân miêu khi tới thời kì này sẽ dễ cảm thấy bất an, lo lắng, kế tiếp thì lông sẽ dựng lên rụng dần, cơ thể sau đó sẽ xảy ra biến hóa lớn, lông mới được mọc lại thậm chí đôi khi còn khác hoàn toàn với ban đầu.
(Ghi chú: "Lông" ở đây là lông đuôi và tai, cơ thể giữa của nhân miêu giống hệt con người)
"Sau khi lông mọc lại hết, chúng ta sẽ tổ chức lễ trưởng thành cho Japan."
Quẻ Ly nghe rõ thì gật đầu như đã hiểu, ánh mắt liếc qua Japan một chút rồi mới nhận ra.
Có lẽ do hồi trước cậu không quá để ý nên mới không nhận ra nhưng mặc dù Japan hiện tại đã mười bảy tuổi nhưng dáng vẻ vẫn chỉ là một đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi.
Có lẽ lần "thay lông" này mới chính là thứ quyết định hình dạng trưởng thành của nhân miêu chứ không phải là quá trình đào tạo từ nhỏ.
Japan khẽ đưa tay lên sờ tai mình, muốn cụp xuống cũng không được, cơ thể thì ngứa ngáy khó chịu vô cùng.
"Phụ thân, con xin lỗi nhưng con thấy cơ thể có chút không ổn. Con xin phép lui trước."
"Ừm."
JE không mấy quan tâm, ngay lập tức phẩy tay cho Japan rời đi.
Tiếng bước chân của Japan vừa xa dần JE liền nắm lấy thành ghế mà đứng dậy, giương đôi mắt hận thù hướng về phía Quẻ Ly.
"Vietnam... Empire... Cái đồ không biết chừng mực nhà em!"
Quẻ Ly nhìn bộ dáng này chỉ biết cười cười cho qua, nhanh chân đỡ lấy hắn từ đằng sau.
"Cẩn thận chút. Chân anh vẫn chưa vững mà."
Giờ nghĩ lại thì lúc tới đây chân của hắn đã hơi run rồi, may mắn ở đây có ghế đệm nên mới đỡ đau hơn.
"Để em bế anh."
Nói rồi Quẻ Ly liền nhanh chóng đem JE bế công chúa lên.
"Em đưa anh về phòng."
.....
Thời gian trôi qua thêm vài canh giờ nữa, Quẻ Ly sau khi dỗ JE ngủ thì cũng rời đi tới thư phòng.
Mấy tờ báo cáo đều là viết về gia tộBách Việt, cộng thêm cả một số giấy tờ trao đổi giữa Edo và ngài Nguyễn.
Thông tin trao đổi... là thuốc.
Trong sổ ghi chú lúc cuối đời của Edo cũng ghi rõ ràng về cuộc trò chuyện và thông tin thành phần thuốc.
Thời gian lập kế hoạch so với lúc thực hiện là hai năm.
Vừa khớp với thời gian Việt Minh sinh ra.
Nhưng biết được sự thật thì sao chứ?
Giờ nó cũng chả quan trọng nữa.
Bây giờ mà đào bới lại có khi còn khiến cha cậu tức giận.
Dù sao thì cha cậu cũng chấp nhận cậu rồi mà.
"Trở về chỗ của anh Đông Dương thôi, sắp tới có lẽ sẽ bận rộn đấy."
Mà có lẽ cậu nên để lại lời nhắn cho JE nhỉ.
Trời vừa sẩm tối, JE đã từ trong giấc ngủ thức dậy, mơ mơ màng màng sờ qua bên cạnh mình.
Không có người.
Đây là ăn xong kéo quần chạy à.
"Nhóc con chết tiệt nhà em."
....
[]Gửi anh trai
Cha có giao cho em có vài chuyện phải xử lí gấp nên tạm thời em sẽ không có thời gian ở đây
Em sẽ cố gắng thu xếp thời gian tới thăm anh sau
Từ em trai VE[]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
AçãoVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...