Sau khi rời khỏi đó, Việt Minh đi thẳng tới tìm Taiwan luôn.
"Taiwan!"
"A hả?!"
Taiwan bất ngờ bị Việt Minh ôm lấy, ngã ngửa ra sau.
"Sao cậu đột nhiên lại tới đây?"
"Tớ có nhiệm vụ mà."
"À, tớ nhớ rồi."
Y lấy tay vuốt lưng cho Việt Minh, khẽ bấm huyệt để giúp anh thư giãn.
"Cậu tới đây từ bao giờ?"
"Mấy tháng trước rồi nhưng tớ bị lạc mất."
"Cậu mà cũng bị lạc á?"
"Cậu chê tớ?!!"
"Không có."
Taiwan cười cười dỗ Việt Minh.
Y cũng không ngờ sẽ được gặp lại anh sớm thế này.
"Tớ nhớ cậu lắm đấy Minh."
"Tớ cũng vậy."
Việt Minh vô tư nói, không hề biết mình đang gieo xuống một mần họa tương lai.
Những ngày sau y giúp đỡ anh gia nhập phe Liên Xô.
Tuy rằng hai phe khác nhau nhưng vẫn có người bằng lòng không bằng mặt mà.
Lúc đó phe Liên Xô chưa có nhiều nhân vật cấp cao cho lắm.
Chỉ có Ussr, Mongolia và Yugoslavia thôi.
Sau này Việt Minh gia nhập vào, chỉ trong vòng vài tuần liền trở thành tổng tham mưu trưởng của phe Liên Xô.
Quá xuất sắc!
Những trận đánh sau đó đều vang dội khắp nơi.
North Korea cùng lúc đó cũng nằm trong vùng chiến sự đã gia nhập phe.
Sau này một số những nhân vật ở thế giới bên kia thuộc nhóm của AU cũng xuất hiện và gia nhập nữa.
Tuy chỉ trong thời gian ngắn chưa tới ba năm nhưng tất cả bọn họ đều để lại những dấu ấn nhất định.
Cùng lúc này, cái tên Việt Hòa và Đông Dương lại nổi ra cùng với Việt Minh.
Nghi vấn chuyện anh em của bọn họ là giả hay thật???
Nhắc lại chuyện này lần nào Việt Hòa cũng cười nắc cười nẻ như biết được chuyện gì hay ho lắm.
Trí tưởng tượng của con người thật thú vị a...
Trong khoảng thời gian đó Taiwan cũng gặp Việt Minh khá nhiều nên ai cũng biết chuyện quan hệ của hai người đó có gì đó mờ ám cả.
Chỉ là sau hôm ấy, tất cả mọi thứ đều thay đổi.
"Việt Minh, sáng nay cậu có nhiệm vụ ở phía Nam đấy."
Yugoslavia bất ngờ bước vào phòng ăn với sấp giấy, phân chia cho mọi người.
"Của cậu là gấp nhất đấy, ăn xong thì lên đường luôn nhé. Khmer Rouge đi cùng luôn đi, chỗ gần của cậu mà."
"Hả? Sao đột nhiên lại gấp gáp như vậy?!"
"Ai tôi biết được chứ?! Nghe nói là có người báo cáo bên chỗ cậu có phần tử chống phá nhà nước. Cậu làm hiện thân mà sao cái gì cũng không biết vậy hả?!"
"Thì... mấy chuyện này cũng đâu kiểm soát được."
Khmer Rouge gãi gãi đầu đứng dậy.
"Vậy tôi ra ngoài chờ trước, cậu cứ thong thả nhé Việt Minh."
"Được, chờ tôi chút nhé."
Việt Minh lấy vội chiếc bánh mì trên bàn ăn tạm.
Yugoslavia thấy Mongolia đang pha cà phê thì lấy luôn đưa cho anh.
"Đây, uống đi cho tỉnh táo. Dạo gần đây cậu thức đêm xử lí công văn rồi mà đúng chứ."
"Cảm ơn nha."
Mongolia với một số người nhìn thấy cảnh này thì hoảng hốt muốn ngăn lại thì Việt Minh đã một phát uống hết cốc cà phê đó.
"Ah...."
Czechoslovakia không dám nhìn thẳng mà cúi gằm mặt xuống.
Chết mịa rồi.
"Mọi người sao thế? Sao trông chán nản vậy?"
Congo ngây thơ hỏi nhưng không ai dám trả lời a!!!
Bulgaria chậm rãi tiến lại gần dúi cho Việt Minh một túi thuốc dạng viên màu trắng.
"Cái này là thuốc mà tôi mới tậu, giúp giảm sốt với căng thẳng các loại. Nếu cậu thấy cơ thể nóng lên và có cảm giác lạ thì nhớ uống nhé."
"À ừm. Cảm ơn nhé. Vậy tôi đi đây."
"Đi cẩn thận."
Sau khi lấy đủ đồ xong Việt Minh mới ra đường bay riêng của căn cứ, lên đường cùng Khmer Rouge.
Cùng lúc đó là cảnh gà bay chó sủa của Yugoslavia và những người khác sau khi biết trong ly cà phê kia chứa thứ gì.
"Tại sao cậu không bảo Việt Minh uống luôn thuốc giải hả?!!!"
Yugoslavia nắm cổ Bulgaria điên cuồng lắc.
"Tại, tại nó chỉ có tác dụng sau khi thuốc phát tác mà!"
Bulgaria cực kì khốn khổ mà rống lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
AcciónVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...