Hiện tại là khoảng giữa đêm, Quẻ Ly đang ở rìa ngoài một khu rừng tối của gia tộc Hoa Hạ.
Theo như nhiệm vụ mà cha cậu giao cho thì bây giờ cậu phải lấy sương sớm được đọng trên lá Tử Hoan.
Tử Hoan là một loài lá độc có thể gây ảo giác mạnh và khiến tâm lí người sử dụng bị mất kiểm soát trong một khoảng thời gian nhất định.
Những giọt sương được đọng trên lá Tử Hoan cũng có thể có được khả năng đó nhưng yếu hơn một chút.
Chuẩn bị thôi nhỉ.
Khu rừng này là một trong những khu rừng tụ tập rất nhiều loại thuốc quý hiếm nhưng gia tộc Hoa Hạ lại là những nhân vật chuyên về cơ khí và thủ công nên những công dụng của mấy loại thảo dược trong này vẫn nên là để gia tộc Bách Việt tận dụng thôi.
Quẻ Ly lấy ra một đôi găng tay da mỏng, siết chặt lấy từng ngón, miệng ngậm một cái bao thuốc nhỏ hơi dẹp ở giữa môi rồi khăn để che mũi.
Nào, đến giờ thu hoạch rồi.
Thế nhưng cái khu rừng này căn bản chẳng dễ ăn một chút nào cả.
Bước chân được hai bước vào đã bắt gặp hơi sương độc trong không khí.
Mặc dù đã có đồ phòng hộ nhưng không thể không công nhận rằng chất độc vẫn đang ngấm ngầm ảnh hưởng vào cậu.
Quẻ Ly mím chặt môi, nước bọt chảy xuống không ít rồi thấm vào bên trong túi thuốc.
Thuốc giải độc ảo giác.
Sau khi ngấm nước, thuốc sẽ nhanh chóng ngấm vào cơ thể của người sử dụng thông qua những sợi thần kinh da mặt nhằm kích thích sự tỉnh táo của não bộ, qua đó đẩy lùi mọi đốc tố ảo giác.
Tuy nhiên, về cơ bản thứ này sẽ hết tác dụng trong vòng ba canh giờ nên chậm nhất thì cậu phải ra khỏi khu rừng này trước sáu giờ sáng hoặc thậm chí là... trước khi mặt trời xuất hiện một cách tròn trịa.
----------------
Đêm tối, tất cả mọi thứ chỉ còn ánh trăng le lói qua ô cửa kính.
Việt Minh chậm rãi ngồi dậy từ cơn ác mộng giữa đêm.
Trong cơn ác mộng đó từng người, từng người quan trọng của anh cứ chết dần đi...
Mày bị bỏ rơi rồi... Việt Minh...
"Ba ơi..."
"?"
Việt Minh giật mình nhìn về phía cánh cửa đang đóng, tiếng gõ cửa vang lên mang theo âm thanh non nớt của một đứa bé.
Cạch!
Cửa vừa mở ra, một đứa nhóc tầm sáu tuổi liền nhào vào ôm lấy chân anh.
"Ba, con sợ!"
"Sợ?"
Việt Minh khó hiểu nhìn về phía trước mặt mình.
Ánh trăng khẽ chiếu qua, hiển hiện trước mặt cậu là một đống rắn cùng mấy con nhện to bổ chảng.
Lại liếc qua đứa nhỏ đang ôm chân mình, Việt Minh liền đem nó ôm lên.
"Sau này muốn ngủ với ba thì chỉ cần nói là được rồi, không cần phải diễn như vậy. Tội mấy bé thú quá đấy."
Nói rồi Việt Minh cũng xua tay đem đám động vật kia đuổi đi.
Đứa nhỏ bị vạch trần cũng không lo lắng mà chỉ sụt sịt vài cái rồi lại cười tươi.
"Vâng, ba hứa nhé!"
"Được, ta hứa từ nay về sau chỉ cần con muốn ta đều sẽ cho con ngủ cùng."
"Yay!"
Việt Minh nhìn đứa nhỏ cười tươi mừng rỡ liền cười phì, tất cả những điều tiêu cực đều triệt để biến mất.
"Ba, ba kể chuyện cho con nghe đi. Con muốn được nghe ba kể chuyện trước khi ngủ."
Đứa nhóc ngoan ngoãn nằm trên giường chờ đợi, ánh mắt sáng rõ mong chờ.
Việt Minh cũng nằm xuống bên cạnh đứa nhỏ, nhẹ nhàng xoa đầu nó.
"Được, vậy hôm nay con muốn nghe câu chuyện gì nào?"
"Con muốn nghe chuyện về gia tộc của chúng ta!"
"Haha, đây là lần thứ năm con yêu cầu ta kể chuyện này rồi đó. Nhưng không sao, chỉ cần là con thì bao nhiêu lần ta cũng kể được."
Đứa nhóc nghe rõ, khuôn mặt trong chốc lát liền đỏ bừng như đất nung, xấu hổ đem chăn kéo lên che nửa mặt.
Kế tiếp, âm giọng non nớt và đầy thiếu sót vang lên.
"Ba, con... rất yêu ba..."
Việt Minh nhìn đứa nhỏ, tựa như đã quen thuộc với điều này mà kéo đứa nhỏ vào lòng ôm.
"Ba cũng rất yêu con, Minh Kỳ."
Như một người ba với người con của mình.
Không hơn không kém.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
ActionVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...