Quay trở lại thời gian trước khi Vietnam bị CELAC bắt.
CELAC nhìn chằm chằm Đông Lào, trông chả khác gì cái người được miêu tả đã làm ra mọi chuyện cả.
"Tôi đã nói rồi, cậu ấy là Đông Lào, không phải Vietnam mà."
Cuba khó chịu giải thích với CELAC.
Cái ông già bảo thủ chết tiệt!
Venezuela thấy Cuba hơi mất bình tĩnh liền muốn qua dỗ dành nhưng ngay lập tức bị Brazil kéo về.
Đông Lào ở bên kia hơi lúng túng vì bị nhìn, cố gắng giải thích.
CELAC nhìn một lúc rồi thôi, mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhìn kiểu gì tên nhóc này cũng là một con bệnh, như vậy thì làm sao có thể lên chức thừa kế được chứ.
Với lại ông cũng được cảnh báo rằng gia tộc Bách Việt có tận hai người có ngoại hình giống người thừa kế nhưng là bên phe bọn họ.
Trong đó, tên nhóc giống người thừa kế nhất chính là tên nhóc có tên Đông Lào, với mạc đen và đôi mắt đỏ đã cung cấp các thông tin về cậu ta cho tổng bộ.
"Nhóc có quan hệ gì với người thừa kế?"
"A, cháu ạ? Trong nhà cháu là con út, anh ấy là anh hai của cháu."
Đông Lào ngượng ngịu, cố ý nói lễ phép.
Bình thường nó chỉ tỏ ra lễ phép trước cha Đại Nam với anh Việt Nam thôi, bây giờ lại bắt nó lễ phép với người khác.
Quá khó cho nó rồi!!!
"Anh hai? Anh em với nhau mà hiểu nhau quá nhỉ?"
"Vâng..."
"Cái đó là dĩ nhiên. Đông Lào được dạy để trở thành vật thế thân cho Vietnam khi cần mà."
Cuba tỏ vẻ dĩ nhiên đáp.
Cái này cũng phải hỏi sao?
Nhưng những người khác không bao giờ có cái bình thường kia, kinh ngạc nhìn dáng vẻ của Đông Lào.
Để em trai trở thành vật thế thân cho chính mình?!
Cái này còn chút nhân đạo nào không hả?!!!
Tuy rằng bọn họ từng được nghe về độ điên của gia tộc Việt rồi nhưng chứng kiến tận mắt thế này...
Chuyện này thật sự tệ hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều!!!
"Vậy bây giờ nhé."
CELAC thở hắt ra một hơi, lấy ánh mắt kiên định nhìn Đông Lào, hỏi nó.
"Đông Lào đúng không? Bây giờ, nếu nằm trong vị trí của anh nhóc, nhóc sẽ làm gì để không bị tìm thấy?"
Đông Lào nghe rõ câu hỏi, không cần nghĩ liền đáp.
"Anh Vietnam rất mạnh, căn bản không cần phải trốn. Vậy nên chúng ta chỉ cần biết nơi mà anh ấy đang ở thì liền sẽ gặp được anh ấy thôi."
"Vậy nếu nhóc ở trong vị trí của Vietnam, nhóc hiện tại đang ở đâu?"
".... cháu... không biết. Vốn dĩ anh Vietnam rất trọng kỉ niệm, có lẽ hiện tại anh ấy đang ở nơi chứa nhiều kỉ niệm với anh China nhất. Và nơi đó thì... cháu không biết."
"Ra vậy. Không có cách nào tìm ra sao?"
CELAC có vẻ hơi thất vọng hỏi lại.
Cuba nhìn một màn này vừa định mở miệng lại liếc qua Venezuela đang nhìn mình chằm chằm, hơi nhíu mày.
Tên đó sao cứ nhìn anh hoài vậy chứ?!
Thật khó chịu.
"Cuba, cậu có vẻ có ý kiến nữa nhỉ?"
"Vâng, ngài có thể khiến tên Venezuela kia ngừng nhìn chằm chằm tôi có được không?"
Anh khảng khái trả lời, sau đó thì tiến lại gần nắm lấy tay của Đông Lào kéo về phía mình mà thì thầm thứ gì đó.
Venezuela nhăn mi khó chịu nhưng không dám nhìn quá lâu vì lão già CELAC cũng đang nhìn hắn.
Đông Lào sau khi bị Cuba thì thầm thứ gì đó thì kịch liệt hét lên từ chối.
"Không!!! Anh bị điên rồi Cuba! Không muốn làm!!!!"
"M* kiếp! Cậu không làm thì làm sao tìm được tung tích của Vietnam hả?! Bây giờ cũng chỉ có mình chúng ta mới biết được Vietnam đang nghĩ gì. Cậu mau làm cho tôi!!!"
"Không! Anh có biết như vậy sẽ khiến anh China đau khổ thế nào không hả?! Tôi không thể khiến anh ấy lại phải trải qua thứ cực hình đó nữa!"
"Đông Lào, vậy cậu định để bao nhiêu người chết nữa đây hả?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
AçãoVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...