Quẻ Ly nghe câu nói kia của ông ngoại mình, ngơ ra.
Cậu tưởng chỉ có giết thần hộ mệnh khác mới bị cấm thôi chứ?
Mặc dù không được nuôi dạy ở thế giới bên kia nhưng những điều cần biết Quẻ Ly đều được dạy dỗ cẩn thận cả.
Có thể nói hiện tại cậu đã sẵn sàng để trở thành người hỗ trợ người thừa kế tiếp theo như những anh em dòng chính khác.
Nhưng vì do lai tạp và không có sự công nhận chính thức từ người sinh thành của mình với bên ngoài nên dĩ nhiên việc nói hỗ trợ vẫn chỉ diễn ra thầm lặng hơn là công khai như Đông Dương hay Việt Minh,...
"Thân sinh ra là người hỗ trợ, vậy thì cả đời phải lấy tính mạng, danh dự ra hỗ trợ. Nếu bây giờ con chết, cho dù là bị giết hay tự sát con cũng chính là phản bội lại gia tộc, phản lại chữ trung nghĩa mà bao đời nay tổ tiên chúng ta gìn giữ. Ta cá con không muốn điều đó xảy ra đâu đúng không Quẻ Ly."
"Vâng...."
Quẻ Ly chậm đáp lại, ánh mắt rụt rè hướng về phía cha mình.
Có vẻ y đã bình tĩnh hơn nhiều rồi.
"Về phần con. Long Tinh Kỳ, ta biết con vẫn còn khó chấp nhận thằng bé nhưng dẫu sao đó vẫn là con trai c..."
"Nó không phải con trai của con! Nếu không phải vì nó con và anh ấy đã không kết thúc. Anh ấy đã không ruồng bỏ con. French đã không ruồng bỏ con, ruồng bỏ Đông Dương! Nó không phải con của con!"
Ngài Nguyễn tối sầm mặt, hoàn toàn không có lấy một sắc khí tốt. Ngài đột ngột quay về phía cậu.
"Quẻ Ly, nếu bây giờ ta giết cha con vậy thì con sẽ làm gì?"
"Con..."
Cơ thể Quẻ Ly đối diện với khí tức đáng sợ từ người ông ngoại mình chỉ run rẩy trong chốc lát rồi đột ngột trầm mặc. Giọng nói đều đều vang lên.
"Xét về tình, hiện tại con phải ngăn ngài giết cha Long Tinh Kỳ. Tuy nhiên xét về lý, ngài Long Tinh Kỳ đã yêu người ngoại tộc, trở thành nỗi nhục. Hơn nữa ngài ấy còn có ý định giết người hỗ trợ người thừa kế. Tính cả hai tội hoàn toàn có thể tuyên án tử hình bất cứ lúc nào."
Ngưng lại một chút, Quẻ Ly lưỡng lự cắn cắn môi mình.
"Sao vậy? Còn đúng hai câu nữa thôi đây Quẻ Ly. Con đang làm ta cảm thấy thất vọng đấy."
"Con..."
Cuối cùng vẫn chọn cách nói ra.
"Vì lí tưởng của gia tộc. Vì sự tồn tại vĩnh hằng của thể chế Bách Việt."
Tất cả là vì gia tộc.
Vì gia chủ.
Vì người thừa kế.
Vì sự tồn tại vĩnh hằng của Bách Việt ta.
Một sự hi sinh có đáng gì?
Nhưng sự hi sinh ấy dĩ nhiên đau chứ.
Long Tinh Kỳ bị áp dưới nguồn sức mạnh của cha mình, nhắm chặt mắt, muốn hoàn toàn phong bế các giác quan nhưng không sao làm được.
Y thừa nhận bản thân mình thật sự đối với đứa trẻ này quá tồi.
Vậy mà nó vẫn cứ gọi y là cha.
Thật sự không đáng.
Nhưng mà càng hối hận, càng cảm thấy tủi nhục bao nhiêu y lại hận nó bấy nhiêu.
Năm ấy sau khi sinh nó ra, chỉ vì thấy nó khác biệt với mình, French đã tức giận và cho rằng y đã đi ra ngoài tìm người đàn ông khác.
Quyết liệt bỏ rơi y.
Thậm chí đã không từ kết liễu mạng sống của mình chỉ vì muốn xóa khế ước thần hộ mệnh và cả khế ước bạn đời với y.
Nhưng mà nói Quẻ Ly với French khác biệt với nhau cũng không sai.
Bởi vốn dĩ Quẻ Ly chính là con của y với một người đàn ông khác.
Năm ấy chỉ vì quá kiêu ngạo y đã coi thường những kẻ bên ngoài cuối cùng trở thành con cá trong rọ, mặc người xâm phạm.
Y vẫn nhớ cái ngày ấy, tên khốn Edo đó đã nói những gì.
Gã chính là vì muốn trả thù, khiến cho French thân bại danh liệt, bị đồn thổi bạn đời không chung thủy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
ActionVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...