Phiên ngoại: Nghiệt chủng (6)

207 45 1
                                    

Sáng rồi, vừa mới mở mắt JE liền nhận ra sự vững chắc có chút mới lạ của bờ ngực trước mặt, cộng thêm cơn đau dưới hạ thân khiến hắn càng thêm tin tưởng cùng vui mừng.

Vậy là chuyện hôm qua không phải mơ, cậu thật sự tiếp nhận hắn rồi!

Từ khi gặp Quẻ Ly lần đầu, JE đã vô cùng thích cậu nhưng chỉ tiếc là cậu đối với phụ thân hắn và gia tộc này quá mức bài xích và ghét bỏ nên hắn cũng bị ghét bỏ lây.

Nhưng giờ thì ổn rồi.

JE vui vẻ ngước lên nhìn khuôn mặt vẫn còn say ngủ của Quẻ Ly, khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc ngắn của cậu.

Quả nhiên, người thương của hắn lúc nào cũng đáng yêu hết.

"Đừng quấy."

Quẻ Ly bất ngờ bắt lấy tay của JE, âm giọng hơi khàn kèm theo chút ngái ngủ khiến hắn hơi run lên vì phấn khích.

Ngược lại, Quẻ Ly nhìn bộ dáng phấn khích kia của hắn lại có chút buồn cười muốm châm chọc.

"Anh trai, anh lộ ra vẻ mặt phấn khích như vậy là muốn câu dẫn em sao?"

"Anh... anh không có..."

JE lúng túng muốn tránh mặt đi nhưng mặt vừa tránh được thì Quẻ Ly đã nhân cơ hội đó hôn nhẹ lên bả vai hắn, từ từ lần xuống.

"Khoan... VE, a.."

Cả hai tiếp tục ở trên giường thêm hai tiếng nữa, cho tới chín giờ sáng.

----------------

Japan vừa sáng sớm đã có cảm giác hơi bồn chồn, bất an, tai đã vểnh lên hết tới nơi rồi nhưng mọi người thì không như vậy.

"Có chuyện gì vậy nhỉ?"

Anh đưa tay lên sờ sờ tai mình, khẽ nhắm mắt lại dưỡng thần rồi thở dài một hơi.

"Quản gia, cha ta đâu rồi?"

"Tôi cũng không rõ thưa thiếu gia. Chiều tối hôm qua, sau khi tới Nam viện thì ngài ấy vẫn chưa trở về."

"Nam viện? Ở gia tộc chúng ta có chỗ đó sao?"

Đây là lần đầu tiên anh nghe tới Nam viện đấy, không phải bình thường chỉ có Đông, Tây và Bắc viện thôi sao. Nhà chính thì ở trung tâm nên không nói rồi.

"Nam viện là viện trạch của tiên gia chủ. Vì ngài gia chủ không thích ngài ấy lắm nên Nam viện gần như trở thành từ cấm chỉ được sử dụng và nhắc tới ở một số người khi cần thiết thôi ạ."

"Hể..."

Japan khẽ cảm thán sau đó thì gật đầu để vị quản gia kia rời đi.

Anh thay đồ nhanh rồi chuẩn bị qua đó vậy.

....

Japan tới, vừa hay cũng đã chín giờ sáng, dựa theo bản đồ được gắn ở lối ra vào mà gõ cửa từng căn phòng mà anh nghĩ có khả năng.

Cốc, cốc...

"Phụ thân, người có ở đó không?"

Cách âm của căn phòng này may mắn cũng khá tốt, ít nhất là nếu không gây ra loại tiếng động lớn thì sẽ không khiến người ta nghi ngờ.

JE lúc này cũng từ trong dục vọng khoát dậy, muốn dừng lại nhưng đối phương căn bản không nghĩ tới vậy.

"Japan? Xin lỗi nhưng ta với cha con đang nói chuyện hơi bận. Con đợi chúng ta ở phòng tiếp khách nhé."

Quẻ Ly nói lớn đáp lại Japan, âm thanh gần như không nghe ra chút dục vọng nào, gần như hoàn toàn trái ngược với JE.

Phòng tiếp khách cách phòng nghỉ ngơi cũng khá xa, vì vậy chỉ cần Japan tới đó chờ thì dĩ nhiên bọn họ có thể thoải mái rồi.

JE nhìn cậu, đôi mắt có hơi sũng nước vì dục vọng hướng lên nhìn khiến người ta vô tình tưởng tượng ra bộ dáng ủy khuất vô cùng.

Quẻ Ly nhìn hắn mà mỉm cười, giống như loại chuyện này đối với cậu thật sự rất kích thích vậy.

"Anh trai, dù sao thì Japan cũng đi xa rồi, chúng ta làm thêm hiệp nữa được không?"

"Không!"

JE tức tối dùng gối đập vào mặt Quẻ Ly nhưng nhìn khuôn mặt nhiễm sắc dục đó đi.

Độ sát thương vật lí bằng 0 nhưng sát thương tâm lý thì bằng 10/10 a!!!

Cuối cùng Quẻ Ly vẫn là hạ xuống ngoan tâm, ngoan ngoãn kìm xuống hỏa dục.

Cả hai sau đó cũng tắm sơ qua rồi đến gặp Japan, thật sự rất xuềnh xoàng a...

"Anh trai, anh thật sự không có ý định giấu mấy cái dấu vết đó đi sao?"

Quẻ Ly xấu hổ nhìn JE mặc bộ yukata nam mỏng mang mà bất lực nhưng Japan khi thấy mấy dấu vết kia thì cũng chỉ bất ngờ chút thôi, còn lại không nói gì.

Ê nhóc, đáng lẽ nhóc phải cảm thấy kinh hoàng chứ?!

Bọn ta đây là loạn luân đó!!!

Japan: Không lạ đâu chú à, ở gia tộc chúng ta cũng có nhiều vụ loạn luân lắm đó, dù sao thì miêu tộc cũng tính là một chủng tộc hoang sơn dã lĩnh mà, chỉ cần không sinh ra những đứa trẻ bị khuyết thiếu là được  'v')b

Quẻ Ly: ....

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ