Chương45: Thở dài

362 61 12
                                    

VNCH vừa bước ra khỏi cánh cổng đã mệt tới mức muốn ngã.

A, chết tiệt!

Anh vừa định tìm một chỗ để tựa người thì toàn thân liền ngã về phía sau, ngã ngay xuống thứ gì đó mềm mềm như bông gòn.

"Nhóc con, thật phiền."

Đại Nam mỉm cười nhìn VNCH đang mệt mỏi nằm trên đống hoa bông mà mình biến ra.

"Con cứ nghỉ ngơi đi. Ta đi tìm anh hai con một chút."

Nghe rõ, anh nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ sâu.

....

Lúc này Vietnam đột nhiên khẽ rùng mình một cái, vòng tay đang ôm eo của China bỗng siết chặt lại.

"A, đau!"

China đột ngột kêu lên, đánh mạnh vào tay của cậu, mi mắt hơi ướt.

Vietnam nhìn y, đôi đồng tử không khỏi sững lại tựa như không tin tưởng nhưng cũng rất nhanh liền bị thay đi, nhu nhu đáp lại.

"Xin lỗi, anh hơi mạnh tay quá."

Cậu lúng túng xoa nắn eo cho China, đáy mắt dường như sâu thêm một vực, khí chất thoáng chốc liền thay đổi tựa như đã trở thành một đầu dã thú đói khát.

"Boss, hai người kia là ai vậy?"

North Korea mang vẻ mặt ngơ ngác quay qua hỏi Ussr.

Mấy tháng nay anh có đi công tác xa xa tí thôi mà căn cứ lại nhộn nhịp thêm một cặp đôi nữa rồi.

Mong là cái cặp đôi này không giống như của anh chàng Mongolia, nếu không sẽ tệ lắm đấy.

Ussr nhìn hai người bọn họ một chút lại liếc qua phía bên cạnh mình.

Nazi, hắn lại chả biết đi đâu rồi.

"Đó là Vietnam với China, bọn họ mới gia nhập phe ta gần đây."

Nói rồi y đứng dậy, rời đi luôn.

"Ta đi tìm Nazi đây. Công văn đó ngươi làm gì cũng được nhé."

"..." Đột nhiên muốn xin nghỉ việc về nhà lấy vợ.

"Tôi xin phép về trước đây. Tạm biệt."

Vietnam cũng bất ngờ ôm China đứng dậy, rời đi, bỏ mặc NK đang trân trân đứng đó.

Cho tới khi North Korea, anh hoàn hồn lại thì cái phòng nó đã vắng tanh rồi.

À không, chưa vắng được.

"NK! Anh đi công tác về rồi!"

Cậu nhóc Belarus phấn khích mở toang cửa hét lớn, bổ nhào về phía North.

Đấy, có yên được đâu.

....

Việt Minh ở phòng bên kia vắt sạch chiếc khăn trên tay bằng nước ấm, đắp lên cho Đông Lào.

Cơn sốt vẫn chưa giảm.

Có lẽ anh nên sử dụng ít thuốc giảm sốt và trị nội thương nữa.

"Thật tình. Biết rõ bản thân mình sinh ra mang bệnh máu đen vậy mà chẳng biết quan tâm chút nào. Như vậy thì mai sau ai thèm lấy..."

À không, có khi em còn chẳng thế sống tới lúc ấy nhỉ Đông Lào.

Nếu năm đó anh ngăn được Vietnam có lẽ mọi chuyện đã khác.

Mọi thứ khổ đau của Đông Lào đều do một tay Vietnam gây dựng.

Đáng lẽ ra nó không nên như thế này.

Chỉ vì giống với Vietnam mà nó bị cưỡng chế biến thành bản sao của cậu.

Trở thành vật thế thân sống chỉ chờ ngày chết.

Một bức tranh ngược sóng!

"Anh..."

Âm giọng khàn nhẹ bất ngờ vang lên khiến Việt Minh chú ý.

"Đông Lào! Em sao rồi?!"

"Hì."

Nó cười nhẹ một tiếng, vươn bàn tay của nó ra không trung.

Anh bắt lấy nó, nắm lấy.

Thật sâu lắng.

"Em khát..."

Đôi mạc đen của nó nhiễm đỏ rồi từ từ biến thành màu trắng, nước mắt mang theo máu tươi cùng chất đen nhầy nhụa chảy xuống.

"Đau, rất đau. Em rất đau. Anh... em không muốn chết..."

Việt Minh cắn răng ôm chặt lấy nó, nước mắt anh rơi ra.

Sự bất lực cùng sợ hãi tuôn trào trong lồng ngực anh.

"Sẽ không sao. Không sao đâu. Sẽ nhanh qua thôi, nhanh qua thôi mà. Đông Lào, sẽ nhanh qua thôi."

Tiếng nức nở kêu đau của nó cứ vang vọng trong cơn mê sảng. Trong cái mơ hồ của cơn sốt.

Đây không phải lần đầu nó bị như thế.

Sẽ sớm kết thúc thôi.

Phía bên kia, China được Vietnam choàng lên tầng tầng lớp lớp áo dày mà bức bối.

"Em không có lạnh!"

"Ngoan nào China. Sẽ xong ngay thôi mà."

Âm giọng của Vietnam trầm tới cực điểm. Đôi mắt thay vì màu vàng kim như bình thường lại là màu đen kịt của thung lũng.

Phong ấn kí ức gì gì đó đối với cậu chỉ là phù du mà thôi.

Toàn vẹn kí ức đã lấy lại được rồi.

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ