Chương22: Dáng vẻ

529 100 0
                                    

Vietnam suốt buổi hôm đó đều dành thời gian chú tâm vào China, lên kế hoạch để tiếp cận y tốt nhất.

Khoảng vài canh giờ sau, Đông Lào thoáng ngáp ngủ nằm ườn trên đùi của y.

"Hôm nay đọc tới đây thôi nhé."

China nhìn dáng vẻ kia của Đông Lào, vô tư véo má nó một cái.

"Vâng, vậy hẹn anh ngày mai China."

"Ừ."

Vietnam thấy nó muốn rời khỏi liền nhảy xuống khỏi vai nó, tìm một góc tối mà ẩn mình.

China sau khi Đông Lào rời đi liền đứng dậy hướng về phòng của mình dưới căn hầm này.

Căn phòng khá rộng, ở giữa là một chiếc giường lớn có thể vừa cho khoảng ba đến bốn người ngủ được, y tiến về chỗ giá sách bên phải ngoài cùng của căn phòng rồi cất đống sách lên.

"Ngày mai Đông Lào quay trở lại mình nên đọc cuốn nào đây nhỉ? Cuốn kia sắp đọc xong rồi. Hay mình tự sáng tác?"

Y nghiêng đầu nhìn đống sách trên kệ.

Số sách ở đây không được nhiều lắm, sớm muộn cũng sẽ đọc hết thôi. Bình thường lần nào Đông Lào tới chơi y đều đọc sách cho nó hết mà.

"Ước gì mình có thể ra ngoài lấy sách về."

Vietnam nghe vậy thì khó hiểu.

Vậy hóa ra y là bị nhốt dưới này sao?

Xinh đẹp như vậy lại bị nhốt dưới này chắc chắn không phải việc tốt đẹp gì.

Mà nếu nói như vậy cậu có làm gì y cũng đâu có sao đâu đúng không?

Vietnam biến về dạng bình thường, từ từ tiến lại gần y.

!!!

"Đông Lào? Em sao lại quay lại rồi?"

Vietnam vừa bước được vài bước tiến lại gần y liền quay đầu lại, cậu cũng không ngờ tới mà trốn kịp, may mà y không phát hiện ra thân phận của cậu.

Phải chỉnh giọng một chút.

"Em quên gì sao?"

"Không ạ. Tại em muốn ở bên cạnh anh lâu hơn thôi."

Lần đầu tiên trong đời Vietnam nói sến, cảm giác buồn nôn chết đi được!

China nghe vậy liền không nghi ngờ cười khúc khích vài tiếng.

"Nhóc con, mới đó đã học được cách nói sến rồi. Nếu thích anh có thể đọc cho em mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm nữa. Hay em muốn đọc truyện anh viết không?"

Vietnam nghe tiếng khúc khích kia thì đỏ bừng mặt, ậm ừ vài tiếng.

Có lẽ như vậy cũng không quá tệ.

Cậu thử sử dụng thân phận của nó chút xem sao.

Vietnam nở một nụ cười nhẹ, trong thoáng chốc liền biến thành dáng vẻ của Đông Lào, chạy tới chỗ China.

"Anh China, hôm nay nhà em không có ai ở nhà cả. Em ở với anh có được không?"

"Không có ai ở nhà? Gia đình em đi đâu mà lại để em ở nhà một mình vậy chứ?"

"Em cũng không biết. Được không anh?"

"Được, được. Vậy hôm nay em muốn chơi gì hay lại đọc sách đây?"

"Tùy anh."

Vietnam mỉm cười, học theo dáng vẻ của Đông Lào mà ríu rít bên tai China mà không biết nụ cười trên môi y thoáng tắt một chút.

Tối nay Đông Lào thật lạ.

Bình thường nó sẽ vòi y chứ không bao giờ nói vậy.

Thật bất thường.

....

"Em về rồi đây!"

Đông Lào vừa về liền hét lớn cho mọi người nghe thấy, vui vẻ ngân nga bài đồng dao mà nó học được từ China.

"Về rồi đấy à? Anh Vietnam đâu rồi?"

Việt Phóng thấy nó trở về một mình thì khó hiểu.

Cả hai sáng nay biến mất cùng nhau sao lại chỉ có mình Đông Lào trở về chứ.

"Anh Vietnam? Em không biết, sáng nay em đi một mình mà, đâu thấy anh ấy."

"Vậy thật kì lạ. Sáng nay cả hai đứa biến mất cùng nhau mà."

Việt Minh bước ra từ bếp, nói ra thắc mắc của mình.

"Có khi nào anh Vietnam tìm anh Cuba chơi rồi không?"

VNCH lên tiếng nhưng ngay lập tức bị Việt Phóng phản bác.

"Không thể, sáng nay anh Cuba còn qua đây rủ anh Vietnam đi chơi mà ổng có nhà đâu!"

Vậy thì anh Vietnam có thể đi đâu được chứ?

Đông Lào tự lẩm nhẩm trong lòng rồi tự lắc đầu đi, chạy qua chỗ Việt Minh làm nũng.

"Chắc sáng mai anh ấy sẽ về thôi. Em đói rồi!"

"Rồi rồi, anh nấu nốt rồi chúng ta ăn cơm. Em lên mời ngài Long Tinh Kỳ xuống đi."

"Vâng!"

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ