Đông Dương lúc này đang yên vị lại trung tâm khu rừng thần thú, đem tất cả các rễ cây bứt thật mạnh, kể cả của bản thân nhưng gã chẳng thấy đau một chút nào cả.
Đây là cây giả, tất cả đều đã bị đánh tráo.
Chỉ còn một chậu cây chưa bứt rễ.
Là của Nam Hoa.
Gã tạm thời chưa động tới nó.
Tự hỏi, rốt cuộc là ai đã đánh tráo tất cả chậu cây này?
Đông Lào?
Không thể, thằng nhóc đó quá ngốc, làm sao có thể lường trước sự việc này chứ.
Nếu có chắc chỉ có thể do Vietnam đề phòng gã rồi bảo Đông Lào làm loại chuyện này.
Nghĩ nghĩ gì đó Đông Dương liền không ngần ngại nhấc chậu cây hoa đào lên nhưng khi gã vừa mới bứt rễ nó ra một chút thì tiếng rên rỉ của Nam Hoa liền vọng vào tai.
Đông Dương cũng vì thế mà ngay lập tức quay đầu lại nhìn.
Này, đừng có nói là cái chậu hoa này là thật nhé?!
Nhưng vì cái lí gì chứ?!
Không phải nói Nam Hoa là con trai của thằng nhóc Vietnam đó với China - người nó yêu sao?!
Đông Dương tiến lại gần, nhìn cơ thể đã đổ đầy mồ hôi lạnh của Nam Hoa mà ngẩn người.
Nó tỉnh rồi.
Cả cơ thể Nam Hoa đều run rẩy, sợ hãi đẩy mạnh Đông Dương ra rồi chạy tới ôm chặt lấy chậu hoa đào của bản thân, cố sức bảo vệ nó trong lòng.
Gã nhìn dáng vẻ kia của Nam Hoa, dường như có thể từ đó nhìn ra bộ dạng thống khổ của bản thân lúc biết FE đã bị chính mình giết chết.
Đông Dương tiến tới gần nó, hoàn toàn không cho nó chạy mà ôm chặt lấy nó vào lòng, nhẹ nhàng xoa dịu.
"Bé ngoan, đừng lo. Bác sẽ không làm hại con đâu."
Đứa bé này giống gã.
Vì vậy gã đổi ý rồi.
Nếu Vietnam đã đối xử với Nam Hoa như vậy thì gã cũng chả thèm khách khí nữa.
"Bé ngoan, thử gọi một tiếng "ba" đi. Gọi ba rồi ta sẽ cho con kẹo được không?"
Nam Hoa hơi run rẩy nhìn lên khuôn mặt đang nhìn thẳng về phía mình, vòng tay ôm lấy chậu hoa càng thêm siết chặt, sợ hãi gọi một tiếng.
"B... Ba..."
"Ừm, bé ngoan."
Vừa nói, Đông Dương vừa vui vẻ hôn lên má Nam Hoa một cái yêu chiều.
Thật không ngờ, chỉ là bắt một đứa nhỏ như vậy, gã liền có thể nhận được cậu con trai bé bỏng dễ thương.
Còn về phần Vietnam, có lẽ tới lúc thanh toán nợ nần rồi.
Cùng lúc này, nhóm Vietnam cũng đã bắt đầu khởi hành.
Đại Nam cùng Tây Sơn ở lại để bảo vệ nhà chính.
Chỉ là sau khi Vietnam rời đi, bên phía căn phòng mà China đang ngủ say đã hiện lên một bóng dáng lạ.
Người đó chỉ đơn thuần đặt lên trên trán y một lá bùa, sau đó lá bùa ấy liền biến thành những sợi chỉ vàng bao quanh trán của China như một loại trận pháp rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Thứ đó không phải ấn ký Cộng sinh, cũng chả phải loại ấn ký nào mà Kỳ Lân biết cả.
Có lẽ nó tới từ bên ngoài Vũ trụ Nhân duyên này của bọn họ chăng?
VE không biết, cũng chả quan tâm lắm.
Hắn chỉ đơn giản là làm theo nguyện vọng trước khi chết của Vietnam thôi.
Giao dịch năm đó giữa hắn và cậu chi tiết là thế này:
Nếu như Vietnam nghe được tin Vietnam Empire chết thì phải ngay lập tức tới tìm Long Tinh Kỳ, ép y nói ra người mà y dự định sẽ lấy đi linh hồn chuyện này phải để cho Đông Dương "vô tình" biết được.
Còn nếu như Vietnam Empire nghe được tin Vietnam sắp chết thì phải ngay lập tức tới gặp China và dán lá bùa này lên trán y.
Đó là toàn bộ giao kèo mà cả hai bên trao đổi.
Hiện tại bây giờ, hắn cũng xong việc rồi.
Trận chiến đó, từ đầu chí cuối đều không liên quan tới hắn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
AcciónVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...