Tối, tiết trời mùa thu hơi se se lạnh.
Vietnam thở dài nhìn xung quanh.
Dạo gần đây mấy tên sâu bọ thích làm phiền cậu và y thật đấy.
"Vietnam, có chuyện gì vậy?"
China nhìn cậu nhìn chằm chằm ra bên ngoài phòng thì nghiêng nghiêng đầu khó hiểu.
Có vụ gì xảy ra sao?
"Không có gì. Chúng ta đi ngủ thôi."
Mấy con sâu đó cậu sẽ giải quyết sau vậy.
Vietnam nhào tới chỗ China, hào hứng ôm lấy vòng eo mảnh mai ấy mà xoa nắn khiến y khó chịu vặn vẹo người.
"Vietnam, đừng chọc..."
"Được, vậy không chọc chỗ này nữa. Chúng ta chọc chỗ khác."
"Hả?"
China còn chưa load xong câu nói kia liền bị Vietnam ôm một phát lên giường, bị chọc cho tới khóc.
"Vietnam, đừng chọc chỗ đó nữa mà!"
"Vậy chúng ta chọc thêm chỗ khác?"
"Không, không chọc nữa. Chúng ta đi ngủ đi mà!"
Vietnam cười gian một tiếng rồi mới dừng chọc ngoáy mấy điểm mẫn cảm trên cơ thể y.
Đừng có nghĩ bậy, cậu chưa làm điều gì giới hạn độ tuổi với y đâu nhá!
China được buông tha liền nằm xuống giường thở dốc một cái, tay phải đưa lên ngang trán, âm giọng hơi khang khác, có lẽ bị chọc phải huyệt cười khi nãy đi.
Y nắm lấy góc áo cậu, kéo xuống nằm cùng mình.
"Chúng ta đi ngủ thôi...."
"Ừm, ngủ ngon."
Cậu kéo chăn lên đắp cho cả hai. Vui vẻ ôm y vào lòng mà say ngủ.
Bên ngoài, một thiếu niên tức giận ném mạnh chiếc mũ tai bèo của mình xuống, vuốt mái tóc còn dính hơi sương của mình lên.
"Mẹ kiếp.... Tại sao ngài Việt Minh không nói thẳng ra là nhiệm vụ liên quan tới ngài Vietnam chứ?!"
"Nói ra thì chắc gì anh đã đồng ý đi."
Cậu nhóc nhìn người anh trai của mình, thở dài.
"Đoàn, chúng ta chỉ đi đưa tin thôi, không phải tình báo."
"Anh biết nhưng... Măng Non à, anh thật sự không thích nổi ngài Vietnam! Tại sao một người hoàn hảo như ngài Việt Minh lại không được chọn làm người thừa kế mà phải là cái kẻ khát máu, điên rồ đang ở trong kia chứ!"
"Đoàn, anh Đảng đã nói rồi. Chuyện của chủ nhân chúng ta không được phép xen vào đâu."
"Anh..."
Thôi được rồi, anh cũng không cãi được cậu em trai này của mình.
"Nhưng mà nếu tính thì không phải anh Đảng là con trai của ngài Việt Minh sao?"
"Anh câm đi. Khi nào về anh Đảng nhất định sẽ cắt lưỡi anh đấy."
"Ổng sẽ không đâu."
Đoàn e ngại nhìn về hướng cánh cửa sổ vừa đóng, dựa theo khe cửa mà thả phong thư vào.
"Chúng ta về thôi."
Măng Non gật đầu một cái, rời đi luôn.
Sáng hôm sau, Vietnam thức dậy từ sớm, nhặt phong thư lên.
"Đặt luôn cấm chế bảo vệ. Xem ra là sợ mình rảnh rỗi liền đem đốt nó đây mà."
China vẫn còn đang ngủ, cậu ra ngoài đọc vậy.
[]Gửi em trai
Nhóc con nhà mi đi lạc cũng hay thật đấy nhỉ?
Đến cả Đông Lào cũng phải tới đây gặp anh mày để giúp tìm mày kìa.
Mấy tên tình báo tao gửi mày chơi đã không?
Chơi xong rồi nhớ chuẩn bị đón tiếp anh mày nhá!
Tao tới tao kéo mày về!
Từ anh trai mày
Việt Minh
Tái bút: Đừng có động chạm gì con nhà người ta đấy thằng nhóc hư đốn![]"..."
Vậy hóa ra mấy hôm nay cậu lỡ giết mấy chục anh giai tình báo của anh Việt Minh à?
Đột nhiên có cảm giác tội lỗi:)))))
Nhưng mà lâu rồi cậu không gặp Đông Lào, cũng hơi nhớ.
Còn về vụ cậu sắp sửa bị kéo về thì cậu sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu.
Bây giờ chắc China dậy rồi đấy nhỉ.
Mặc dù mới sống bên cạnh nhau hai tháng nhưng Vietnam đã ghi nhớ gần như hoàn toàn thói quen của China rồi.
Và sau đó cậu sẽ dần dần thay đổi từng thói quen của y, khiến cho y chỉ có thể sống mà không thể thiếu cậu.
Từ từ, chậm rãi.
Xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
ActionVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...