China vừa thức dậy liền thấy Vietnam ở bên cạnh, y hơi lơ mơ tỉnh dậy rồi được cậu bế xốc lên tay.
"Ư, buồn ngủ..."
Y thoải mái ôm lấy vai cậu mà càu nhàu nhẹ, đôi mắt híp lại thành một đoàn.
Vietnam thấy y như vậy liền không cầm lòng nổi hôn một cái thật sâu.
China của cậu lúc nào cũng dễ thương hết.
Một lúc sau cả hai mới rời nhau ra.
China ban đầu còn ngượng ngùng khó hiểu nhưng sau hai tháng này liên tục như thế liền bình thường rồi.
"Chúng ta thay đồ thôi nào."
"Ưm..."
Y để im cho Vietnam động chạm vào mình.
Từng lớp áo cứ thế được cởi ra lan tràn ra sàn.
Hán phục thật sự rất màu me nha, vô số lớp áo như vậy.
Nhưng không sao, cậu có đủ kiên nhẫn để làm mà.
"Vietnam... nhột..."
"Ừm, anh sẽ chú ý."
Cậu hôn lên vòng eo mảnh mai kia.
Thật muốn cắn một cái thật sâu ở đây mà.
Hử?
Cắn sao...
Tại sao cậu đột nhiên lại có ý nghĩ đó nhỉ?
Bất ngờ, tựa như một cơn sóng lớn, từng tầng kí ức hiện ra trong đầu cậu một cách bất chợt.
A, ra là vậy.
"Vietnam?"
Vietnam nghe tiếng của China cậu liền ngước lên nhìn y, bất ngờ nở một nụ cười rồi trườn lên hôn.
Lần này là một nụ hôn mạnh bạo hơn, lâu dài hơn.
Haha, China.
Đừng lo gì cả, anh nhất định sẽ không giao em cho bất kì ai đâu.
Cho dù đó là thần hộ mệnh của em hay bất kì ai đi nữa.
Đầu tiên, chắc phải giết thằng nhóc Đông Lào đó trước rồi.
Vietnam chậm rãi rời môi y ra, kéo theo một sợi chỉ bạc nối giữa cả hai. Khuôn mặt y nóng bừng, ai oán nhìn lên cậu.
Mặc dù biết tâm trí hiện tại của y vẫn chỉ là một cậu nhóc mười mấy tuổi nhưng như thế này quả thật là khiến cậu muốn phạm tội mà!
Giờ cậu có nên giải trừ dấu ấn cộng sinh của y không nhỉ?
Do bị khuyết đi phần ký ức nên bản thân cậu cũng quên mất rằng mình có thể làm khá nhiều thứ đấy.
Thế nhưng ngay lúc cậu cũng không quên ra lệnh cho dấu ấn sở hữu chỉ là nó lại ngay lập tức phản lại.
Mẹ Kiếp!
Lần sau phải tìm cách nào triệt để hơn mới được!
Cậu còn chưa xóa dấu cộng sinh mà...
....
"Thưa ngài, có người bên phe Liên Xô tới gặp ạ."
"Cứ trực tiếp cho họ vào đây."
Taiwan vừa làm việc vừa nói.
Hai tháng rồi, cuối cùng cũng đợi được.
"Lâu rồi không gặp Taiwan."
"Tôi thì không muốn gặp lại cậu như thế này chút nào đâu Việt Minh. Gặp cậu y như rằng em trai tôi sẽ có chuyện."
Việt Minh nở một nụ cười xòa.
"Xin lỗi, đều là do tôi không dạy dỗ được thằng bé."
Macau nhìn người trước mặt mà khó hiểu.
Huynh trưởng quen người này sao hắn không biết???
"Vậy Đông Lào đâu rồi? Đừng nói với tôi cậu đi một mình đấy nhé."
"Cậu nhớ dấu ấn sở hữu không? Trong vòng năm mét thằng bé sẽ không lại gần China được đâu."
"..."
Dấu ấn đó xem ra khá phiền phức rồi đây.
Vẫn chưa giải trừ được.
"Vậy China đâu rồi?"
"Chắc bây giờ đang bị em cậu quấy rối tình dục đấy. Tự qua xem đi."
"..."
Đm, thằng nhóc chết tiệt này....
"China cho phép tôi rồi. Vậy không tính là quấy rối tình dục đúng không?"
Vâng, rất thẳng thắn.
Vợ chồng với nhau thì sao có thể gọi quấy rối tình dục chứ.
Cái này gọi là thân mật đấy.
Thân mật!
Nhưng mà mọi người không biết cậu và y đã kí dấu bạn đời.
Vậy nên quấy rối vẫn sẽ là quấy rối mà thôi.
"Má nhà mày thằng mất dạy!"
Taiwan tức tối ném cả khay mực về phía Vietnam.
Đừng lo, cậu tránh được hết.
"Cẩn thận bị dây mực đấy China."
Cậu vui vẻ hôn má của China, nhẹ nhàng tránh khỏi ánh mắt như đốt lửa kia.
Việt Minh nhìn dáng vẻ của cậu, khẽ thở phào.
Xem ra kí ức bị phong ấn lại rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
AzioneVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...