Màn đêm buông xuống, Vietnam vẫn ngồi im nhìn chằm chằm vào China.
Y ngủ suốt mất canh giờ rồi.
Yếu ớt như vậy sao?
À không, y yếu ớt như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Cậu nắm lấy bàn tay của China, hôn lên nó.
"Mau mau tỉnh lại đi nào, China."
Vietnam lấy tay còn lại chạm nhẹ lên phần kết ấn, khẽ nhíu mày.
Nếu y thật sự là người kí dấu bạn đời với cậu thì hẳn sẽ có thể truyền nhượng được năng lượng sự sống.
Sức mạnh của cậu là thực vật, mà thực vật thì luôn luôn sinh trưởng, dù là bất cứ đâu.
Vậy nên sẽ ổn thôi.
Sau khi xong việc cậu rời đi luôn.
Bụng cậu đói mốc đói meo rồi.
....
Vietnam vừa rời đi không lâu China đã choàng tỉnh dậy, y ngơ ngác nhìn xung quanh.
Nơi này là đâu?
Rõ ràng y nhớ mình vẫn còn ở dưới căn hầm mà.
Chẳng lẽ nào là do cậu?!
China nhanh chân bước xuống giường lại hụt một cái đau điếng người, trán đập xuống đất ửng đỏ cả lên.
"Đau..."
Y rơm rớm nước mắt muốn khóc nhưng nhanh chóng nén lại, đứng dậy đẩy cửa chạy ra ngoài.
Bên kia Vietnam vừa tìm được một khu đất ẩm để gieo trồng thì đột nhiên nhận ra cái bóng của mình bỗng nhiên dài ra như một mầm cây rồi hướng về phía sau mình.
Cậu không quan tâm mấy, đợi gieo xong hạt, có đồ ăn rồi thì vụ gì cậu cũng lo được tất.
Có thực mới vực được đạo nhá!
Bàn tay cậu cầm một nắm hạt đào già mà cậu luôn mang theo bên mình, thả thẳng xuống nền đất ẩm.
Một lát sau hạt đào liền ngay lập tức đâm chồi nảy nở, mọc thành cây mới.
Nó chia cành ra, nở hoa rồi kết quả.
Chỉ mất chưa tới vài phút liền mọc ra chi chít những quả đào căng mọng.
Đào tiên đấy, ahihi:))))
Cái danh xưng Con Rồng cháu Tiên đâu phải chuyện đùa đâu.
Cậu điều khiển được cả nước và cây cối nhé.
Đủ chất Tiên Rồng chưa!
Với lại loại hạt này của cậu vốn là của thế giới bên kia, sinh trưởng đương nhiên cũng nhanh hơn gấp bội.
Đúng lúc này lưng của cậu liền nặng lên một chút rồi âm thanh mềm mỏng hơn khàn quen thuộc bỗng vang lên.
"Vietnam..."
Y ôm lấy eo cậu từ đằng sau.
Vì áo cậu đang mặc vốn là đồ mùa hè, chất liệu mỏng nên ngay lập tức nhận ra y đang khóc.
"Chi, China!"
Cậu hoảng loạn gỡ tay China ra khỏi eo mình rồi quay lại lau nước mắt cho y.
China mang khuôn mặt uất ức nhìn cậu, giống như một người vợ nhỏ xa chồng đã lâu, lúc trở về lại không thấy chồng bên cạnh vậy.
Ah!!!!
Không phải?!!!
China đâu phải vợ cậu chứ!
Dù cả hai đã kí dấu bạn đời đi chăng nữa....
Ơ khoan.
Tại sao y lại tìm được cậu ở đây?
"China, làm sao cậu lại tìm được tôi?"
China nhìn Vietnam, ngơ ngác một lúc lâu rồi đột nhiên òa khóc.
"Vietnam là tên đại ngốc! Đại ngốc oaaaaa...."
"Khoan, đừng khóc mà!"
Cuối cùng hơn chục phút sau cậu cũng dỗ được China nhưng là bằng đào!
Y thút thít ngồi trong lòng cậu, hai tay cầm quả đào đã được cậu gọt vỏ cẩn thận mà cắn nhẹ.
Ăn như mèo vậy.
Mà hình như cơ thể cậu lớn hơn rồi nhỉ?
Hồi mới bị biến thành thần hộ mệnh của y thì giống hệt một như quay trở lại hồi năm tuổi còn hiện tại thì biến thành mười lăm tuổi.
Tuổi thực tế của Vietnam hiện tại là hai mươi ba tuổi, lớn hơn China tới bốn tuổi lận, tức là China hiện tại mười chín tuổi.
Nhưng mà khoan.
Mười chín tuổi mà sao còn thấp hơn cậu hồi mười lăm tới hai phân vậy???
Mặc dù cậu rất thích mấy cái thứ nhỏ nhỏ bé bé nhưng nếu China nhỏ quá rồi cậu bị hiểu nhầm thì...
Mà cậu lo cái đấy làm quái gì chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
AçãoVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...