Phiên ngoại: Nghiệt chủng (14)

145 31 0
                                    

Quẻ Ly đang ăn, nghe rõ câu nói kia của anh trai nhà mình mà suýt sặc.

"Khụ khụ, anh đùa à?!"

"Không có đùa. Lúc đó anh vẫn chưa nhận thức được sức mạnh của bản thân nên việc kiểm soát khá khó nhưng trên thực tế chỉ có rất ít người anh thuần hóa được hoàn toàn lúc đó thôi."

"Rất ít? Ngoại trừ em ra còn những ai nữa?"

"Thì FE thôi. France mặc dù tiếp xúc với anh cũng khá nhiều nhưng do anh khá lạnh nhạt với ổng nên thuần hóa thất bại."

Đông Dương thở dài một tiếng, tiến về phía giường rồi nằm lên, âm thanh rắc rắc của sống lưng còn vang lên khi anh nằm xuống nữa.

"Anh nên sửa cái thói bẻ xương sống như vậy đi, dễ khiến xương bị giòn lắm."

"Kệ anh."

"...."

Ừ thì kệ.

"Anh làm như đứa bị thuần hóa là em đây có thể nhìn thấy người thuần hóa mình bị thương ấy."

"Haha, anh biết mà."

Kế tiếp, cả hai lại trải qua một khoảng không tĩnh lặng chỉ còn tiếng lạch cạnh nhỏ bé của chiếc thìa nhỏ khi va chạm với thành sứ.

Tiết trời giữa xuân, khí lạnh đã dần biến mất thay vào đó là cảm giác ấm áp khiến người thư thái.

Đông Dương nằm xuống bên cạnh Quẻ Ly, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, Quẻ Ly cũng buông thìa cháo xuống, để chúng qua một bên.

Cậu không thích cháo bí đỏ.

Chỉ là năm đó, món ăn đầu tiên và duy nhất mà cha nấu cho cậu là cháo bí đỏ nên cậu mới tỏ ra rất thích mà thôi.

Về sự thật ấy à...

Cậu bị dị ứng với bí đỏ.

Bước xuống khỏi giường, Quẻ Ly lục lọi căn phòng, cố kiềm cảm giác muốn ngất vì sốc phản phệ mà tìm kiếm chiếc ba lô của mình.

Đây rồi.

Quẻ Ly nhanh chóng lấy ra một lọ thuốc chữa dị ứng, đem nó nuốt hết.

"... thật muốn chết quá."

Cậu gục đầu xuống ba lô một lát rồi lại ngẩng đầu lên nhìn tô cháo vẫn còn non nửa mà thở dài.

Đem chúng đi đổ thôi.

----------------

Khoảng hai tuần sau, khu vực lãnh thổ Đế quốc Nhật bản, sáng.

JE đã quay lại với nhịp sống bình thường hoặc không hẳn.

"Quản gia, Japan thế nào rồi?"

"Thưa, thiếu gia vẫn đang tự nhốt mình trong phòng, không cho ai bước vào ạ."

Nghe rõ, JE liền chậm rãi đem kí ức của mình lục ra, cuối cùng thì cười phì một tiếng.

"Ta nghe nói con trai ta đang được một vị tiểu thư nhà nào đó nhắm đến nhỉ?"

"Vâng, là tiểu thư Yuena của gia tộc Mi****, cũng thuộc một nhánh lớn của tộc chúng ta ạ."

"Vậy sao."

JE gật đầu như đã biết rồi cứ thế đứng bật dậy.

"Giúp ta phong tỏa biệt viện của Japan, giờ ta sẽ tới gặp thằng bé."

"Vâng."

Thời kì thay lông của nhân miêu bắt đầu vào khoảng một tháng trước lễ trưởng thành và kết thúc vào đúng ngày lễ đó.

Hiện tại đã hơn hai tuần từ ngày Japan bắt đầu có biểu hiện thay lông.

Chuyện này phải làm rõ thôi.

"Japan, ta vào đây."

Thông báo nhanh một tiếng, JE liền lập tức đạp thẳng cửa mà vào.

"Quả nhiên."

Vừa vào, hắn đã nhìn thấy bộ dạng khó nhìn của cậu con trai nhà mình.

Mà bộ dạng này đối với hắn mà nói, cực kì quen thuộc.

"Phụ... thân..."

Tiếng của Japan vang lên có chút ngắt quãng cùng thất thố, giống như bị trúng một loại xuân dược gì đó vậy.

Thời kì thay lông trên thực tế cũng giống như thời kì động dục lần đầu của nhân miêu vậy nhưng trạng thái này chỉ xuất hiện nếu như nhân miêu đó đã có người trong lòng rồi thôi.

Năm đó, hắn cũng giống hệt như vậy nhưng phụ thân hắn lại không cho phép hắn được ở bên cạnh người mình yêu mà đem hắn nhốt lại cùng một nữ nhân miêu khác và cô ta cũng là người đã sinh ra Japan hiện tại.

"Ta sẽ cho người chuẩn bị nước cho con. Nếu như đến tuần cuối cùng con vẫn còn trong tình trạng này ta sẽ gọi một vị tiểu thư đến giúp con. Dù sao thì cũng đến lúc con nối dõi tông đường rồi nhỉ?"

"?!"

Japan giật mình nhìn hắn, giống như không tin nổi.

"Phụ thân... không, con không muốn..."

"Japan, đây là mệnh lệnh. Không phải thứ con có thể tự quyết."

Nói rồi JE liền tiến tới, nhấc bổng Japan lên rồi chùm chăn cho cậu, di chuyển qua biệt viện của bản thân.

"Quản gia, chuẩn bị cho ta một bể tắm lạnh. Tuyệt đối không để ai vào được."

Japan run rẩy bên trong vòng tay của phụ thân mình, cảm giác sợ hãi cùng lo lắng hiện lên khiến anh trở nên thất thố hơn bao giờ hết.

"Đừng lo, trước khi tuần cuối đến, ta sẽ gọi cho Italy đến nếu như con thấy cần thiết."

Lần này, nắm tay của của Japan liền siết chặt lại, cơ thể cũng bớt run hơn trước.

"Vâng... con cảm... ơn."

"Ừm."

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ