Ngài Nguyễn thấy Việt Minh ngây ngốc nhìn mình, thở dài một hơi như đã quen.
"Con không cần phải hiểu đâu. Việc này cứ để cho Đông Lào với Vietnam hiểu là được rồi. Dù gì thì hai đứa nó cũng là hai đứa gần với ngôi vị gia chủ nhất ở hiện tại. Giờ thì con giúp ta chuẩn bị một phòng cho Quẻ Ly được không?"
Việt Minh gật đầu, nhanh chóng phân phó cho cấp dưới của mình.
Lát sau ngài Mạc cũng tới.
Ây da, ngài ấy thật ra cũng chính là người cha suýt nữa bị con trai mình giết của ngài Nguyễn a.
À nhưng mà thật ra năm đó ngài Nguyễn cũng không biết bản thân giết cha mình, tới tận khi sắp giết được mới nhận ra nên tha cho ổng đấy chứ.
Sau đó ổng qua hờn luôn ngài Lê Sơ, người cha thứ hai của ổng rồi tìm kế lật đổ ngài Lê Sơ luôn.
Ôi, cái thời kì nghe trơn tru thế thôi chứ thực ra là đẫm máu bỏ mịa:)
Cha con tàn sát nhau như gì á chứ méo có tình phụ tử gì ở đây cả.
May mắn là sau đó Tây Sơn xuất hiện chặn đứng cái drama của gia tộc này cùng Đại Nam chứ không thì chắc giờ vẫn còn chiến nhau như mấy con khỉ.
"Này ông già, giúp tôi cái coi."
"Mày đell có thể cư xử tốt hơn với cha mày à?"
"Chả có loại cha nào lại cố gắng giết con mình khi nó thậm chí còn chưa sinh ra đâu lão già."
"Đó là bởi vì..."
"Câm miệng!"
Mạc bị cắt lời chỉ đành thở dài đem tay vuốt ngược tóc, khuôn mặt hiển hiện sự mệt mỏi cùng u uất.
Năm đó... cả hai bọn họ đều là bị kẻ đó lừa mà.
À không, chắc phải gọi là thuần hóa mới đúng.
"Được rồi, vậy con muốn ta làm gì với đứa nhóc này đây?"
"Xóa kí ức. Phải xóa toàn bộ kí ức của nó từ sau khi tới chỗ gia tộc của tên nhóc Edo kia tới lúc chuẩn bị rời đi.... thêm cả những gì nó biết về Huyết liên hoa nữa."
Phải xóa sạch mọi dấu vết, tuyệt đối không được bỏ sót chút nào.
Tuyệt đối không thể để lứa thế hệ mới này thất bại như một số đứa thế hệ hiện tại của Đại Nam được.
Vietnam là quá đủ cho một vết khuất của thế hệ mới rồi.
Mạc khẽ liếc qua con trai mình một chút rồi thở dài rồi lấy ra một con dao nhỏ, rạch một đường trên ngón tay.
Máu được in trên mi tâm của Quẻ Ly ngay lập tức phân tán ra và tạo thành những đường nét tinh xảo bao trọn vùng trán và đôi mắt của cậu.
"Hỡi những sinh vật đang ngủ say trong giấc mộng, hãy tỉnh dậy và nhảy múa. Linh hồn mà các ngươi chờ đợi đã yên vị.... Xóa mộng!"
Biến tất cả thành mộng tức, sau khi tỉnh dậy sẽ không nhớ gì cả.
Trường Sa lúc này cũng vừa hay trở về, Hoàng Sa nhanh chóng ra nghênh đón cậu em trai nhà mình.
Do thân phận đặc thù nên cả hai không thể tiến vào gặp mặt Việt Minh hay những nhân vật khác trong gia tộc ngoại trừ người cha của họ.
Đến cả Đại Nam, gia chủ hiện tại còn không biết được sự tồn tại của hai người họ là đủ hiểu cả hai được che giấu kĩ tới mức nào.
"Lúc sau khi chị rời đi thì cha có giao thêm một nhiệm vụ. Sau khi lão già khốn nạn họ Mạc đó xong việc thì em cùng chị sẽ đưa Quẻ Ly về chỗ gia tộc French."
"Gọi ông nội Mạc được rồi, cần gì phải gọi thế."
Hoàng Sa cười gượng.
Cái cách gọi này chắc là bị nhiễm bởi cha của bọn họ đây mà.
"Vietnam mặc dù có ghét ai cũng đâu có quên sử dụng kính ngữ cho đúng vai vế. Em cứ như vậy thì sẽ không bao giờ được Vietnam yêu thích đâu."
Trường Sa nghe vậy lập tức chỉnh sửa, xin lỗi rối rít.
"Em, em xin lỗi. Chị sẽ không nói chuyện này với Vietnam chứ?"
Nói thật chứ từ cái hồi Vietnam còn bé tí Hoàng Sa và Trường Sa đã muốn được lại gần Vietnam rồi nhưng cha bọn họ lại chẳng thích Vietnam mấy nên cũng chịu.
Dĩ nhiên là Đông Lào cũng rất dễ thương, hơn nữa còn mắc cùng căn bệnh với bọn họ nên dễ sẻ chia nhưng lựa chọn Vietnam vẫn là thích hơn.
Có lẽ Hoàng Sa và Trường Sa là kiểu người bị hấp dẫn bởi kẻ mạnh nên mới vậy đi.
"Đừng lo, chị cũng không muốn bị Vietnam ghét đâu."
Hoàng Sa vui vẻ xoa đầu cậu em trai nhà mình.
Mong rằng sẽ sớm lại được gặp nhau.
À nhưng mà, ngay lúc này, ở thế giới bên kia, Vietnam đang nghe lỏm tiếng bàn tán của mấy nhóc cây cối xung quanh nhà trong lúc phơi quần áo.
Trăm năm không lộ, giờ thì tính sao đây.
"Thật không ngờ, hai vị trưởng bối kia lại là hai người con út của ngài Nguyễn. 1010, ngươi nghĩ điều này thế nào?"
[Điều này nằm ngoài phạm vi thông tin của không gian số hiệu 0509
Yêu cầu chủ nhân không lặp lại câu hỏi]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
Hành độngVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...