Kazakhstan khẽ thở phào một hơi.
May quá, trốn ra đây chắc an toàn rồi.
Đi tìm anh Mongolia thôi!
Cậu rẽ lối hướng về phía thảo nguyên mộc mạc, đi một lúc lâu mới có thể tới kịp nơi.
Ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều ánh lên những ngọn cỏ xanh mênh mông, bạt ngàn.
Ở giữa thảo nguyên xanh mướt ấy là một người đàn ông điển trai, tay hắn cầm chắc cây đàn khuuchir, vẽ lên một khúc nhạc êm ái bình dị.
Đợi khúc nhạc dừng hẳn Kazakhstan mới dám tiến lại gần hắn.
"Lâu rồi không gặp anh Mongo."
"Lâu rồi không gặp."
Mongolia mỉm cười, đặt cây đàn qua một bên.
"Dạo gần đây không thấy em tới nữa nhỉ?"
"Tại cha và các anh chị không cho em ra ngoài. Phiền chết mất!"
Mongolia nghe rõ có chút khựng lại nhưng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, kéo Kazakhstan ngồi xuống trong lòng mình.
"Xin lỗi."
"...."
Kazakhstan thở dài, ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã trong thoáng chốc.
Anh, em là Kazakhstan mà.
....
Ussr với đám con của y có một cái đau đầu.
Đó là đứa nhóc tên Kazakhstan.
Rõ ràng được ăn học đoàng hoàng, IQ, EQ đều rất cao nhưng thế méo nào lại đâm đầu vào con đ*y tình yêu một cái liền giống như một thằng não tàn.
Não tàn!!!!
Mongolia là cấp dưới của Ussr, y chắc chắn phải biết cách nào để hạn chế tiếp xúc của con trai mình với hắn nhưng mà đ*o!
Càng như vậy đứa nhóc nhà y càng chạy xông chạy xáo khắp nơi để tìm tới hắn. Có lần đi một phát hơn năm liền.
Tất cả đều biết Mongolia và Kazakhstan là một cặp nhưng tất cả đều không hiểu lí do gì tại sao bọn họ lại thành một cặp.
Đơn giản là vì Mongolia với Yugoslavia từng là một cặp!
Bởi vì bản thân Kazakhstan chỉ là một người thế thân cho chính Yugoslavia mà thôi!
Rõ ràng bản thân cậu cũng biết điều đó vậy mà vẫn cố sức đâm đầu vào.
Thật sự không biết là dũng cảm hay ngu ngốc nữa.
"Một kẻ mụ tình tìm thế thân, một người lụy tình nguyện làm thế thân cho người kia. Bây giờ dù kết quả có ra sao chúng ta cũng đâu có thể thay đổi được nó nữa."
"Mãi mãi không thể thay đổi."
Nazi ôm bám lấy cổ Ussr từ đằng sau, ánh mắt hiện lên vẻ tội lỗi.
Mặc dù nói hắn không phải tìm kẻ thế thân là y nhưng mà xét tính chất vẫn giống nhau.
"Soviet, nếu một ngày ta chết ngươi sẽ tìm người khác chứ?"
"Hả? Ngươi nói gì vậy?"
Đúng rồi nhỉ?
Bọn họ làm gì có phải người yêu của nhau đâu chứ.
Ê, vậy còn cái đám con của y thì sao?!
Có đứa nào nữa không???
Tên nhóc Russia kia sao lại biến mất rồi?!!!
Phải mau đi t...
Mà thôi kệ mịa đi.
Giấy tờ công văn còn chất đống.
Chắc thằng nhóc ấy lại đi chạy qua bên kia tìm tên nhóc nào đó có năm mươi ngôi sao trên đầu rồi.
"Này Đông Lào, em thấy Việt Phóng đâu không?"
Vietnam cùng Đông Lào ngồi xúm một chỗ chơi đổ nước vào tổ kiến, đột nhiên hỏi.
"À, sáng nay ổng vừa bị Việt Hòa với anh giai nào tên Martial Law bịt mắt bắt đi rồi."
"Bị bắt cóc?"
"Có lẽ là vậy."
Đông Lào nhàn nhạt đáp, cả hai mặt không biểu tình nhìn đàn kiến giãy chết trong nước.
Khi hai tổ kiến chiến đấu với nhau thì tất cả đều cố gắng bảo vệ kiến chúa và giết kiến chúa của đối phương nhưng nếu thứ chúng đối mặt là một thứ cao siêu hơn hay chính là con người thì chúng lại đi lo cho chính mình hơn.
Một phép so sánh đơn giản hóa mọi thứ.
Nó là biểu tượng cho bản thân, người dẫn và xã hội.
Khi xã hội tàn lụi cũng chính là lúc người dẫn đầu chết dần còn bản thân thì vẫn sống tốt.
Tuy nhiên gia tộc Bách Việt có hơi đặc biệt một chút.
Xã hội của bọn họ không tàn lụi.
Thứ tàn lụi là bản thân.
Sắp tới phải tập trung vào những người khác hơn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
AksiVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...