Khung cảnh chuyển về phía một hội trường hiện đại được trang trí bằng hoa và bóng bay. Khách mời đã ngồi kín các bàn, chỉ còn chờ hai nhân vật chính xuất hiện.
Công Phượng cùng con gái Xuân Khánh ngồi ở bàn đầu tiên, một lát sau Văn Thanh với bộ đồ vest lịch lãm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh.
"Sắp đến giờ rồi."
Công Phượng gật đầu xem như đã biết.
Trên sân khấu, Duy Mạnh mặc vest đỏ chuẩn một bộ MC đám cưới vỗ vỗ micro thử giọng, "Một, hai, ba, mười một, mười chín... a lô a lô..."
Đức Chinh tí tớn chạy đến bàn Công Phượng đang ngồi, cũng kéo ghế đặt mông, "Khánh ơi, Khánh à, Khánh nhớ chú Chinh không nà."
Xuân Khánh mới hơn một tuổi ngậm ngón tay, mắt chớp chớp bi bô nói cái gì đó không ai hiểu được. Đức Chinh mặc kệ bé con nói cái gì, tự đùa tự vui.
Duy Mạnh lúc này đã đi ra giữa sân khấu, cười tươi lộ răng khểnh, "Xin chào đón quý vị quan khách đã bỏ thời gian quý báu của mình để đến chung vui trong lễ cưới hôm nay của anh Ngọc Tuấn và anh Văn Hoàng. Lời đầu tiên cho phép tôi, Duy Mạnh, là MC của lễ cưới hôm nay thay mặt cho gia đình, ban tổ chức xin gửi đến toàn thể quý vị quan khách lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất!"
Văn Thanh được Công Phượng giao trọng trách trông con gái, sau khi Duy Mạnh dứt lời cậu cầm tay Xuân Khánh cùng vỗ tay với mọi người.
Quang Hải nhân lúc Duy Mạnh giới thiệu cũng đã ngồi xuống bàn, khều Đức Chinh hỏi nhỏ, "Hôm nay ai quay phim đấy?"
"Chú quay phim." Đức Chinh không thèm suy nghĩ trả lời.
Quang Hải lườm thằng bạn thân một cái, "Ai mà không biết là chú quay phim, ý tôi là ai quay cho nhóm chúng ta?"
"À à." Đức Chinh vô tội cười trừ, "Anh Xuân Mạnh, sở thích của anh ấy là lưu lại khoảnh khắc như thế này mà."
Quang Hải nghe rồi gật đầu không ý kiến, đúng là trong những trường hợp tụ họp thì anh Xuân Mạnh luôn là người cầm máy để quay lại mọi thứ.
"Thưa quý vị quan khách, người ta nói "Yêu nhau chẳng quản xa gần, cầu không tay vịn, cũng lần mà sang. Yêu nhau chẳng quản lầm than, mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều." Hai người đang tiến về sân khấu của chúng ta chính là hai người yêu nhau, quyết tâm vượt sóng gió phong ba để được về bên nhau..."
Tiếng Duy Mạnh vang vọng khắp hội trường, Văn Hậu ghé tai Tiến Dụng thầm thì, "Anh Mạnh nói nhiều kinh."
Tiến Dụng đưa mắt nhìn Ngọc Tuấn và Văn Hoàng đang thong thả bước vào, bên cạnh mỗi người là Đức Anh và Trần Kiệt, vừa vỗ tay vừa nghiêng đầu trả lời Văn Hậu, "Một chữ ông ấy nói cũng có thể quy ra tiền đấy."
"Hôm nay anh Hoàng đẹp trai ghê." Thái Quý huýt sáo khen ngợi một câu.
Ngọc Quang gõ đầu cậu, "Mê trai."
"Nhưng không đẹp bằng anh Quang hì hì."
Hai nhân vật chính cùng hai phù rể nhí nắm tay nhau đến trung tâm sân khấu, MC Duy Mạnh chém gió kịch liệt câu chuyện từ thuở hai người mới gặp nhau cho đến hôm Văn Hoàng cầu hôn Ngọc Tuấn, văn thơ lai láng khiến người nghe chóng mặt hoa mày.
"Sau đây, xin mời sự xuất hiện của người được trăm gửi nghìn nhờ để đứng ra làm chứng cho mong muốn, cho khát khao yêu nhau và thuộc về nhau của hai bên chú rể, ngài thẩm phán của chúng ta, anh Lương Xuân Trường."
"Khiếp, nhìn cái mặt nó, nó nghĩ là đang ra toà xử án hay sao vậy?" Công Phượng xì một tiếng chê bai.
"Cơ bản là cái mặt bị liệt luôn rồi anh ạ." Văn Thanh đáp lời.
"Nó vẫn cười với tao mà, mặt liệt bao giờ?" Đức Huy hỏi lại.
"Anh là trường hợp vô cùng đặc biệt."
Quay trở về sân khấu, Xuân Trường mặc vest được là thẳng thớm xuất hiện, cầm micro chào quan khách rồi hướng về phía hai nhân vật chính nói theo kịch bản đã được viết trước.
"Tôi, Lương Xuân Trường, với tư cách là người làm chứng cho hôn lễ này, rất vinh dự khi được hiện diện ở đây để chứng kiến và lưu giữ khoảnh khắc thiêng liêng của hai người bạn mình là Ngọc Tuấn và Văn Hoàng. Đầu tiên, tôi xin chúc mừng hai người đã vượt qua mọi thử thách để tìm về bên nhau. Tiếp theo, tôi xin thay mặt những vị quan khách ở tại hội trường chúc hai người trăm năm hạnh phúc, lúc nào cũng vui vẻ bên nhau, cho dù có tranh cãi hay xích mích, hiểu lầm, cùng nhau qua ngày bệnh tật đau ốm..."
Văn Toàn chống cằm nhìn phía sân khấu cười nói với Hồng Duy, "Trông hai người đẹp đôi anh nhỉ?"
"Đẹp đôi giống chúng ta vậy." Hồng Duy gật đầu đáp.
"Ba ơi, khi nào lớn con cũng sẽ tổ chức đám cưới đẹp như thế này nè." Hồng Ân kéo tay Hồng Duy lôi kéo sự chú ý rồi khua tay múa chân diễn tả.
Cả bố Văn Toàn và ba Hồng Duy nghe xong cùng phì cười, Văn Toàn nhéo mũi Hồng Ân trêu chọc, "Mới tí tuổi đã đòi làm đám cưới, con nói xem chú rể là ai?"
"Là Đức Anh đó!" Hồng Ân chỉ lên sân khấu nơi hai cậu bé phù rể đang đứng.
Văn Toàn lắc đầu, "Bé xíu mà mê trai quá con gái à."
Hồng Ân cười lém lỉnh còn Hồng Duy bật cười.
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...