165. 'Ê Trường, li hôn đi!'

909 96 9
                                    

Vào lúc Quang Bảo và Quang Đăng cãi nhau trong phòng kín, người lớn đã chuyển từ xử án kiện đứa bé sang án kiện ly hôn.

"Hôm nay đầy đủ anh em ở đây, hai đứa mày nói đi, chuyện li hôn là sao?" Đức Huy khoanh tay giương mắt hỏi Đức Chinh cùng Tiến Dũng.

"Em không biết gì cả!" Tiến Dũng oan ức vô cùng cáo trạng, "Hôm đấy nó gọi em về, rồi quăng cho em tờ đơn li hôn bắt em kí tên. Em xé tờ thứ nhất, nó đưa cho em thêm năm mươi tờ nữa, bảo là em từ từ mà xé, xé mệt thì kí cho vào đơn. Rõ ràng là nó có dự mưu đá bay em đi còn gì!"

"Mày có biết tại sao Chinh làm vậy không?" Công Phượng hỏi.

Tiến Dũng ngay lập tức lắc đầu, "Không ạ!"

Công Phượng ngoắc Đức Chinh lại: "Mày nói cho biết lí do để nó còn thanh minh thanh nga gì nữa chứ, đột nhiên đưa giấy cho nên nó mới không kí đấy."

"Nó thì có cái gì để thanh minh chứ?" Đức Chinh bĩu môi đáp.

"Mày phải nói ra lỗi của nó thì mới biết được có thể thanh minh hay không. Mày im như thế bố thằng nào biết mày nghĩ gì!" Văn Thanh xen vào, đá mắt với Tiến Dũng.

Tiến Dũng nhận được tín hiệu, vội gật đầu như gà mổ thóc, "Đúng rồi, đúng rồi!"

"Ông cha ta coá câu, quánh kẻ chại đi hong ai quánh người chại lợi, Dũng thành khẩn biết sai dị gòi, Chinh tha thứ cho Dũng y." Ngọc Tuấn với giọng đặc trưng vùng miền không pha lẫn tạp chất luôn thành công phá tan mọi cuộc nói chuyện nghiêm túc của đội nhà.

"Quánh quánh cái gì ở đây! Yêu cầu ông Tuấn im lặng để người ta xử lí." Công Phượng phất tay xua đuổi ông chủ cửa hàng tạp hoá.

Ngọc Tuấn le lưỡi, chòng ghẹo Công Phượng: "Quá đáng lắm lun ớ!"

"Thằng họ Hà kia, thế tóm lại là vì lí do gì mà mày đòi li hôn?" Đức Huy quyết định bỏ qua những nhân tố không quan trọng, túm chính chủ hỏi thẳng.

"Hết yêu thì li hôn thôi ạ." Đức Chinh nhún vai, đáp gọn lỏn.

Đức Huy mặt nhăn mày nhíu ngó sang Xuân Trường nói: "Ê Trường, hình như tao với mày cũng chả còn tình cảm quái gì, hay mình li hôn đi?"

Xuân Trường đang uống nước bị sặc một cái, ho khan liên tục rồi đập bàn đứng dậy, "Nói linh tinh cái gì đó!"

"Tao đang áp dụng lí do của Đức Chinh vào trường hợp của chúng ta thôi." Đức Huy một bộ học sinh gương mẫu áp dụng ví dụ vào thực tế một cách xuất sắc, chờ người vỗ tay khen giỏi.

"Già sắp chết mà còn sân si yêu với đương! Yêu với đương cái gì hả?!" Xuân Trường nhắm thẳng ngay Đức Chinh mắng, "Mày rỗi hơi quá phải không?"

"Tự nhiên lại cáu." Đức Chinh xụ mặt, "Em đâu có xúi anh Huy đâu, là anh Huy bắt chước theo em mà."

"Mày còn nói nữa!" Xuân Trường càng cáu, "Mày ở sau lưng anh dụ dỗ Huy đúng không?"

"!!!" Đức Chinh ngơ ngác, tập thể ngẩn ngơ.

Công Phượng tròn mắt nhìn Đức Huy, Văn Thanh hốt hoảng rụt người tránh xa Xuân Trường, hình như diễn biến không đi theo kịch bản nha.

Đức Huy dở khóc dở cười phá vỡ thế trận, "Nói bậy bạ cái gì đó?"

"Chinh li hôn, mày cũng đòi li hôn! Hay đứa mày âm mưu sau lưng tao chứ còn gì nữa." Xuân Trường lừ mắt trả lời.

"Ngày xưa có ông Phán mọc sừng, ngày nay có ông thẩm phán mọc sừng." Văn Hoàng xoa cằm tặc lưỡi, "Cũng hợp lí!"

"Hợp lí cái con khỉ!" Xuân Trường, Văn Thanh đồng thanh hét.

Công Phượng ghé mắt nhìn cậu nhà mình.

Văn Thanh gãi mũi, "Động chạm nghề nghiệp—"

Hồng Duy lực bất tòng tâm gõ bàn 'cốp cốp' gây sự chú ý, "Nhân danh công tố viên tạm thời, nếu ai còn nói chuyện ngoài lề thì tôi sẽ truy tố người đó tội chống người thi hành án. Thẩm phán cũng tập trung chuyên môn giúp em cái."

Văn Thanh ho khan ngồi thẳng lưng.

Xuân Trường gõ đũa, "Tiếp tục, mời Tiến Dũng tự bào chữa."

"Tình cảm của em vẫn y như năm nào, không hề thay đổi." Tiến Dũng thành khẩn nói, "Thế nhưng nếu Chinh đen cảm thấy em thay đổi thì em chấp nhận sửa theo yêu cầu của Chinh đen."

Quang Hải huýt vai thằng bạn thân, "Dũng nói vậy rồi, ông thấy sao?"

Văn Hậu bên cạnh cũng thỏ thẻ, "Em thấy anh ấy cũng thành ý phết đấy!"

Xuân Trường nhìn Đức Chinh: "Ý mày như nào?"

Đức Chinh bĩu môi, hờn dỗi: "Nói thì dễ, làm được hay không mới quan trọng."

"Mày phải cho tao một cơ hội thì mày mới biết tao làm được hay không chứ!" Tiến Dũng tranh thủ giành giật cơ hội nói.

Đức Chinh hơi lưỡng lự, nhìn sang Văn Toàn.

Ông chủ nhà hàng giơ tay: "Hội ý mười phút."

"Được, cho hội ý." Xuân Trường gật đầu, sau đó nhìn đám trẻ con, "Mấy đứa giải tán đi, tý nữa chúng ta xong thì sẽ gọi."

Trần Kiệt chán đến nằm sấp trên vai Đức Anh mà ngủ gật. Theo kinh nghiệm từ hồi bé tí tì ti của anh, mấy cái cuộc họp này rất chi là nhảm nhí, thường giải quyết ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng các chú các bác rất là đam mê, một năm tổ chức vài ba lần cho đỡ nhớ hay sao ấy. Vừa nghe Xuân Trường cho giải tán, anh như cắn thuốc phục hồi thể lực, lập tức vươn vai, rồi kéo Đức Anh chạy.

Thái An suốt từ nãy đã ngồi không yên, chỉ trông chờ thời cơ mà đi tìm Quang Bảo. Theo cậu nhóc, nếu Quang Bảo đi với hai người kia thì kiểu gì cũng bị bắt nạt.

Mà đúng như cậu nghĩ, vừa mới chạy đến đã thấy Quang Bảo như phát điên mà gào, rồi cứ thế mà ngã xuống, mất đi tri giác.

Thái An bày tỏ, cậu bị doạ sợ không hề nhẹ luôn á.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now