"Con bình tĩnh, tất cả chỉ là hiểu lầm, bố chưa kịp giải thích bố con đã đi mất."
"Bố Chung đi rồi? Bố đi đâu ạ? Bố có đi tìm bố Chung chưa?" Thành Nam rối rít hỏi.
Văn Đại đánh cái thở dài, "Bố cho người đi tìm rồi, bố cũng đã đi đến những nơi bố con hay đến, muốn lật tung cái Sài Gòn này lên rồi mà vẫn chưa thấy bố con đâu. Nếu không phải bí quá thì bố cũng không gọi điện nhờ con tìm bố con giúp bố."
"Tại bố, bố có người khác không cần bố Chung nữa!" Thành Nam đột nhiên la lên, "Bố không cần bố Chung thì để bố Chung sang đây với con, con tự biết chăm sóc cho bố Chung!"
"Ai nói bố có người khác?!" Văn Đại ngạc nhiên hỏi lại, rõ ràng suốt từ nãy đến giờ anh không hề nhắc đến việc này.
"Bố Chung gửi cho con một lá thư, trong thư rõ ràng viết như thế!" Thành Nam quẹt mũi, "Bố không còn yêu bố Chung nữa, bố Chung đã đau khổ như thế nào bố có biết không?!"
Văn Đại nghiến răng nhịn xuống cơn giận nói, "Con có thể gửi lá thư đó để cho bố xem thử được không?"
"Không! Đấy là thư bố Chung gửi cho con, bố không có quyền xem nó." Thành Nam ương bướng đáp.
"Bố cho con một phút suy nghĩ xem có gửi hay là không, con nghĩ cho cẩn thận vào." Văn Đại nhẹ nhàng nói.
Giọng của Văn Đại rất nhẹ nhàng nhưng Thành Nam nghe trong không khí có mùi đe doạ, dù cứng miệng là thấy nhưng cậu vẫn quyết định gửi cho bố Văn Đại xem. Vì sau khi suy nghĩ kĩ càng, với người nổi tiếng yêu chiều 'em yêu' như bố Văn Đại, không lí nào lại đi ngoại tình được, chắc chắn có khúc mắc nào đó ở đây.
"Con sẽ gửi cho bố, nhưng bố phải hứa với con là khi tìm ra bố Chung, bố phải báo tin ngay cho con đấy."
"Tất nhiên rồi, con yên tâm."
Hai người cúp điện thoại, Thành Nam chuyển tiếp thư của Thành Chung cho Văn Đại. Nhìn lại mấy dòng của bố, Thành Nam khó chịu vô cùng.
"Không biết giờ này bố Chung đang ở đâu, có khoẻ không nữa?..."
Văn Đại đọc xong thư tức đến mức quăng vỡ chuột máy tính, thư kí nghe tiếng hoảng sợ chạy vào xem lại bị anh đuổi ra ngoài. Anh đọc vài lần đến mức bật cười thành tiếng.
"Thành Chung, đừng để anh tìm được em, em chết chắc rồi!"
***
"Khánh, đang làm gì đấy?"
Xuân Khánh đang ngồi trong quán cà phê của bố cùng với chiếc laptop yêu dấu thì nghe có tiếng gọi, cô quay ra nhìn thì thấy Đức Anh đang đứng ngoài cửa cười vẫy tay chào mình.
"Anh! Vào đây, vào đây!" Xuân Khánh nhiệt tình vẫy tay gọi Đức Anh vào quán, "Anh đi đâu mà đến đây vậy?"
"Anh đi làm bên chú Tuấn, chú cho anh nghỉ giải lao 30 phút, anh đi ra đây thì thấy em nên mới gọi đó." Đức Anh vui vẻ kéo ghế ngồi cùng, "Em đang làm gì vậy Khánh?"
"Em đang học tiếng Anh, luyện thi IELTS á, não em xoắn thành lò xo luôn rồi." Xuân Khánh mếu máo chỉ vào laptop, "Đề thi gì mà khó quá trời, em muốn lạy ông ra đề ghê luôn đó."
Đức Anh ngó thử cũng le lưỡi, "Hình như khó hơn lúc anh ôn thi nữa, mà em đặt mục tiêu là bao nhiêu?"
"Lần trước em thi là 6.0, lần này em hi vọng được 6.5. Em không biết có đạt được không hay tụt xuống dưới luôn đây này."
Đức Anh dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn Xuân Khánh, "Em giỏi thật đấy, được những 6.0, lần trước anh thi được mỗi 4.5 thôi."
Xuân Khánh ngại ngùng le lưỡi, "Em đâu có giỏi, anh Kiệt mới giỏi, hình như anh Kiệt thi được 7.0 đấy anh."
"Ồ... anh biết mà, hôm anh Kiệt nhận kết quả anh có đi cùng." Đức Anh ỉu xìu, "Ân thi cũng được 5.5, mỗi anh là tệ nhất."
"Anh đâu có tệ, chắc vì anh dùng phương pháp học chưa chính xác thôi." Xuân Khánh vội an ủi, "Sao anh không thử hỏi bác Trường? Bác Trường giỏi Anh ngữ cực kì luôn đấy."
"Anh sợ bố mắng lắm." Đức Anh le lưỡi.
"Thế anh hỏi anh Kiệt chưa?"
Đức Anh lắc đầu buồn hiu đáp, "Học với anh Kiệt tự ti chết được, cái gì anh ý cũng biết, còn anh cái gì cũng phải hỏi, anh Kiệt không phiền thì anh cũng tự thấy mình phiền."
Xuân Khánh vỗ vai an ủi anh trai nhỏ, "Thôi, không sao, người ta đi nhanh đạt kết quả sớm thì kệ người ta, mình đi từ từ, chậm mà chắc anh ạ."
"Hay em hướng dẫn anh được không?" Đức Anh ngập ngừng hỏi rồi vội nói thêm, "Nếu em không rảnh thì thôi, không sao đâu, anh tự học cũng được..."
"Em rảnh mà, anh thích thì học cùng với em nè, em học một mình cũng chán lắm." Xuân Khánh cười vui vẻ, "Chỉ sợ anh không rảnh thôi à."
"Hôm nay đúng là anh không rảnh thật. Hay là thứ bảy đi. Cuối tuần này chú Tuấn bảo anh ở nhà nghỉ ngơi."
Xuân Khánh đồng ý, "Được, thứ bảy này em ở nhà, anh rảnh thì đến nha, em đợi anh."
Đức Anh gật đầu, giơ tay bẹo má cô lại cảm thán, "Bé Khánh ngày nào bây giờ càng lớn càng đáng yêuuuu."
"Lúc nào em cũng đáng yêu nhéeee."
Đức Anh cười lớn. Hai anh em nói chuyện thêm một chốc Đức Anh hết giờ nghỉ, cậu quay lại cửa hàng để tiếp tục làm việc. Còn Xuân Khánh với chiếc laptop yêu dấu ở lại vật vã với đống đề thi thử tiếng Anh.
——-
Chung đâu rồi? Nghe nói Chung theo pố Park qua Thái rồi mà, qua bển kiếm đi =)))
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...