171. Đứng về phía anh

775 86 16
                                    

"Hỏi tý làm gì căng." Thái An bĩu môi, "Cơ mà em không nghĩ anh Đăng sẽ làm thế."

Quang Bảo quay lại, "Vậy sao mày lại đứng về phía anh? Bênh vực Đăng mới đúng chứ!"

Thái An gãi má, cười hì hì, "Lý truý em đứng về phía anh Đăng nhưng con tym em hướng về phía anh mà. Chọn anh chắc không sai đâu."

Quang Bảo bật dậy, dùng hai tay che ngực, đầy sợ hãi, "Cái gì vậy An?!"

Thái An chụm hai ngón tay lại, làm thành động tác bắn tim, bồi thêm một cú nháy mắt, cười tươi như hoa mặt trời, "Tặng anh nè."

Da gà da vịt Quang Bảo nổi lên mấy lớp, "Mày tha cho anh..."

Thái An sáp lại gần hơn, không gian chật hẹp trong xe càng thêm tù túng, long lanh mắt nhìn Quang Bảo, "Anh không thích anh Đăng, vậy anh thích em đi?"

Quang Bảo nghe như sét đánh ngang tai, choáng váng đứng hình tại chỗ.

"Không được hả?" Thái An cười tủm tỉm hỏi.

Choáng váng qua đi, Quang Bảo đẩy Thái An về ghế phó lái, tiện tay nhéo lỗ tai cậu nhóc xách lên, "Mày chơi anh đấy à?!"

"Úi úi—" Thái An suýt xoa la làng, "Bớ người ta có người hành hung! Bớ người ta có người oánh trẻ vị thành niên! Bớ người ta—"

"Im ngay!" Quang Bảo bịt cái miệng cứ la oai oái của cậu nhóc, tức nghiến răng, "Học ai cái thói gắp lửa bỏ tay người này vậy hả?"

Thái An cười đến là vô tội, "Anh đó!"

"Anh chiều mày quá rồi mày nhờn với anh." Quang Bảo trợn mắt, "Tháng sau anh không về chở mày ra trung tâm chơi nữa!"

"Á đừng!" Thái Anh vội ôm cánh tay Quang Bảo, khóc không ra nước mắt, "Em chừa rồi, em xin lỗi anh, mốt không dám nữa."

"Còn dám chơi trò la làng nữa không?"

"Không ạ."

"Còn dám giỡn mặt anh nữa không?"

"Không ạ."

"Còn dám giở trò trêu cợt anh nữa không?"

"Không ạ."

Thấy Thái An ngoan ngoãn, lúc này Quang Bảo mới thả ra, phủi tay mấy cái, trừng mắt với cậu nhóc, "Nói chuyện đàng hoàng cho anh!"

Thái An bĩu môi, xoa xoa lỗ tai, xị mặt nói, "Ban đầu em nghĩ anh thật sự bị anh Đăng và chị Uyên bắt nạt. Anh có thể không nhịn chị Uyên, nhưng chắc chắn sẽ nhịn anh Đăng nên em lo lắng. Thêm cả lúc em đến thì anh như thằng điên ý, em nghĩ là anh bị chọc tức nên mới thế. Sau đó khi nói với các bác, anh Đăng cứ bảo anh nói dối nên em tức. Ai không biết chứ em là người rõ nhất, anh lo cho anh Đăng hơn tất cả mọi người. Cơ mà tới cái phân đoạn anh tố anh Đăng dê anh thì em chợt hiểu tại sao anh Đăng cứ liên tục bảo nói dối. Là anh dê anh Đăng đúng không? Thế nên anh Đăng mới đánh anh chứ gì?!"

"Mấy đứa biết nhiều hơn người khác thường bị giết để bịt đầu mối đấy!" Quang Bảo híp mắt cười với Thái An.

Cậu nhóc nhún vai, "Anh giết đi! Rồi anh sẽ mất người duy nhất đứng về phía anh. Em dám cá chị Uyên đã kể chuyện lúc nãy cho chị Khánh và chị Ân, mà các chị lúc nào cũng full giáp gai chiến đấu. Anh sẽ chết không toàn thây!"

Quang Bảo nhếch mép cười mỉa, "Mày nghĩ anh quan tâm à?"

"Uầy, anh tôi ngầu quá đi!" Thái Anh vỗ tay, "Không hổ là anh Bảo đại gia, chả cần gì ngoài tiền, tình cảm là phù du anh nhể?"

Quang Bảo cho Thái An một cái bốp vào đầu, "Giỡn mặt hả mạy?"

Thái An xoa đầu, "Anh thì chỉ bắt nạt được thằng em này thôi!"

"Tại sao mày lại đứng về phía tao?" Quang Bảo mặc kệ Thái An oán giận, tiếp tục chủ đề còn lở dở.

Thái An cười, "Nếu so về tình cảm với mọi người, em thân với anh nhất, cho nên em đứng về phía anh thôi. Mấy anh chị ý đâu có dẫn em đi ăn đi chơi như anh."

Quang Bảo cạn lời.

Thái An gãi gãi đầu, "Sao tự nhiên em thấy cái giá anh mua chuộc em rẻ dữ vậy nè?"

Quang Bảo liếc mắt, "Anh mua chuộc mày lúc nào? Là mày ham chơi tham ăn nên tự động đứng về phía anh thôi. Mày nói như mày cao thượng lắm đấy!"

Thái An nhún vai, không phản bác.

"Lại nói, anh định tuyệt giao với anh Đăng thật đấy à?"

Quang Bảo phẩy tay, "Vốn nó là như thế, định gì mà định."

"Vậy mà em tưởng anh thuộc kiểu trong nóng ngoài lạnh, giận thì giận chứ vẫn quan tâm anh Đăng. Em còn nhớ người nào đó kéo em đi khắp nơi để mua quà sinh nhật."

Nói đến đây, Quang Bảo đập tay cái bộp, nghiến răng nghiến lợi mắng, "Đấy, mày không nhắc là anh lại quên! Anh đã bảo chuyện đó phải giữ bí mật cơ mà? Giờ thì hay rồi, người lớn người nhỏ ai ai cũng biết, sau này anh mày phải giấu mặt ở đâu hả thằng kia?!"

"Ơ... anh có bảo em giữ bí mật à?" Vẻ mặt Thái An ngây ra đến là vô tội, "Thế mà em quên mất đấy."

Quang Bảo đập cậu nhóc một phát, "Ít giả vờ giả vịt cho anh!"

Thái An xoa xoa cánh tay bị đánh, bĩu môi, "Lỡ mồm một tí làm gì căng."

"Cái mồm thì bảo đứng về phía anh, mà bí mật của anh thì mày khui hết. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội heo."

Thái An lại cười toe, "Làm heo không sướng à? Vừa được ăn vừa được chơi, thích muốn chết!"

Quang Bảo hít sâu một hơi, kiềm chế ý muốn vươn tay bóp chết Thái An. Quang Bảo thầm cảm thán trong lòng, vẫn là Quang Đăng tốt hơn, không có chọc người đánh như thằng nhóc này.

———

Thái An quá chời quá đất luôn rồi, mầm non có triển vọng đó chứ =)))

Love Someone [End]Where stories live. Discover now