12. Sửa lại bản án

1.2K 169 78
                                    

Đức Huy giúp Xuân Trường gạt máy nghe, thuận tay mở loa. Giọng nói phát ra đầy trầm tĩnh, "Hắn ta có liên lạc gì với ông nữa không?"

Xuân Trường thở một hơi, anh thẩm phán cứ tưởng là tên bắt cóc gọi, lúc này Xuân Trường lấy lại bình tĩnh trả lời, "Không có."

"Tôi cần hắn ta gọi cho ông một lần nữa để xác định chính xác vị trí, ông có cách nào liên lạc với hắn không?"

Xuân Trường ngẫm nghĩ rồi đáp, "Để tôi thử xem. Mà ông dùng số này à? Tôi lấy máy khác gọi cho ông nhé? Tôi cần máy này để gọi thử cho hắn ta."

"À, ừ, ông gọi cho số của tôi cũng được. Vừa nãy vội quá quên nạp tiền điện thoại, he he thông cảm." Giọng nói bên kia mất đi vẻ trầm tĩnh ban đầu, thêm vào vài phần nhăn nhít.

"Đến lúc này mà còn đùa được." Xuân Trường nghiêm giọng trách rồi cúp máy.

Anh dùng điện thoại của Đức Huy gọi lại, "Tôi đây."

"Tôi là ai? Ai là tôi?"

"Tôi mà có súng thì giờ ông đã ăn đạn rồi đấy." Xuân Trường nghiến răng mắng.

"Đáng tiếc, người cầm súng là tôi." Người kia cười khùng khục rồi lấy lại giọng, "Thôi không đùa nữa, ông thử gọi cho hắn xem nào."

Xuân Trường thử tìm trong đống hồ sơ án kiện cũ may mắn chưa đóng gói cất vào kho, tìm ra được vài dãy số, cuối cùng ăn may gọi điện có người nhấc máy, mà giọng nói không khác gì của kẻ bắt cóc kia.

"Ngài thẩm phán?"

"Là tôi."

"Ngài đồng ý sửa án nên gọi cho tôi à? Ngài cũng thông minh quá chứ, tìm ra được số điện thoại của tôi." Hắn ta nói xen lẫn tiếng ho.

"Án tôi không thể sửa. Tôi đã nộp hồ sơ lên cấp cao hơn rồi, bây giờ đã quá muộn." Xuân Trường thẳng thừng nói.

Đổi lại là giọng cười đục ngầu của kẻ kia, "Tôi cho ngài hai lựa chọn, một là sửa án, hai là mất con trai, ngài chọn cái nào?"

"Tôi không thể chọn."

"Xem ra ngài muốn nghe tiếng thét của con trai thì ngài mới chịu động não, động tay nhỉ?" Bên kia vang lên tiếng lộp bộp, sau đó là tiếng "chát", giọng nói kia truyền đến, "La lên đi con trai, mày phải la lên bố mày mới đau lòng mà đến cứu mày!"

Không một âm thanh nào khác truyền đến nữa, hắn ta có vẻ tức giận, tiếng chan chát lại vang lên, Đức Huy nóng nảy cấu Xuân Trường, trừng mắt, anh thẩm phán cúi đầu, "Tôi..."

Đức Huy cướp điện thoại, "Tao sửa án cho mày, không được đánh con tao!"

"Ngài biết điều như vậy ngay từ đầu có phải mọi chuyện dễ nói hơn rồi không?" Giọng cười chói tai vọng lại, "Cho đến khi người ấy được thả ra, tôi sẽ giữ thằng nhóc này bên cạnh. Ngài nên biết điều mà nhanh tay lên một chút. Chậm tay quá thì cẩn thận, con trai ngài sẽ thành cái xác không hồn đấy nhé."

"Mày!!!"

"À... tôi bảo, thằng bé nhìn cũng ngon quá chứ nhỉ?" Trước khi cúp máy, kẻ kia để lại một câu như tạt gáo nước lạnh cho mọi người ngồi đây tỉnh táo lại.

"Bố tiên sư thằng chó!" Xuân Mạnh chửi đổng.

Trần Kiệt run rẩy nhìn Đình Trọng, "Ba..."

Trong lúc này Đình Trọng cũng không thể nào bình tĩnh được.

Nếu...

"Bác Trường!" Trần Kiệt loạng choạng đứng lên đi đến chỗ Xuân Trường, "Tuần sau thì Cò mới tròn 14 tuổi, bác không thể để chuyện gì xảy ra với em ấy được, bác Trường!!!"

"Êiiiiiiii!!!!" Con người bị lãng quên trong một chiếc điện thoại khác hét to, "Cả nhà đừng manh động, bên tôi tra ra được vị trí của hắn rồi. Mọi người ở nhà chờ tin vui của tôi đi."

"Cảm ơn ông." Xuân Trường thì thào.

"Không cần cảm ơn, mọi chuyện để sau, cứu con trai ông bây giờ mới là quan trọng nhất." Nói rồi người kia cúp máy.

Xuân Trường ôm đầu, "Đức Anh sẽ không sao... con trai của chúng ta sẽ không sao..."

Một giờ đồng hồ phập phồng chờ đợi nữa trôi qua, một gam màu xám xịt bao trùm và không có dấu hiệu khởi sắc. Người bạn của Xuân Trường chưa gọi điện cho anh lần nữa. Trần Kiệt ngồi thu lu ở góc nhà, không biết trong đầu có bao nhiêu ý nghĩ lướt qua.

Trong không khí bức bối, tiếng chuông điện thoại như tiếng sấm vang lên làm mọi người có vài phần giật mình. Xuân Trường nhìn điện thoại, màn hình vẫn im lìm, không phải của anh.

"Alo, em đây." Là điện thoại của Đình Trọng, "Dạ? Vâng, vâng, em bảo Kiệt sang chỗ anh ngay. Vâng ạ."

Đình Trọng buông máy, Trần Kiệt từ khi nghe thấy tên mình đã ngước mắt nhìn chăm chăm vào ba chờ đợi.

"Bố đang ở trước cổng khu đô thị, con ra đi với bố nhanh đi."

Trần Kiệt gật đầu đứng dậy, xoa nhẹ hai mắt, "Chào các chú các bác, chào thầy, cháu đi ạ."

Mọi người lo lắng nhìn theo Trần Kiệt, cứ sợ thằng cháu mình do còn quá trẻ mà chịu không nổi chuyện xảy ra với Đức Anh. Ai ngồi ở đây cũng biết từ lúc Đức Anh được gia đình Xuân Trường - Đức Huy nhận về nuôi thì hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau, thân thiết như anh em ruột thịt.

"Để ba lái xe đưa con ra chỗ bố." Đình Trọng cũng đứng lên, gật đầu chào anh em rồi đi ra cửa.

Đình Trọng dừng xe trước cổng khu, cách xe Tiến Dũng một đoạn ngắn, anh đã đứng sẵn chờ hai ba con. Đình Trọng vươn tay vuốt lại tóc cho con trai, dặn dò, "Đi với bố, phải thật tỉnh táo, đừng mất bình tĩnh, như vậy thì mọi chuyện mới có thể giải quyết, nghe không con?"

——-

Không biết cảm giác mọi người ra sao chứ tui thấy nó giống teenfic, mà tui không muốn viết teenfic, nên đang khá phân vân giữa dừng update hay tiếp tục. Không có tí động lực nào...

Love Someone [End]Where stories live. Discover now