Về đến khu đô thị, lúc đi ngang qua phố trung tâm, Xuân Khánh nhìn thấy bố Văn Thanh cùng bố Công Phượng hai người ngồi trên ghế bên vỉa hè nói chuyện gì đó. Khuôn mặt hai người thả lỏng, dường như đó là một câu chuyện rất thú vị.
Bố Văn Thanh bảo cô nhỏ bao nhiêu tuổi thì hai người đã ở bên nhau bấy nhiêu lâu. Xoè tay ra đếm đếm, tính ra đã được mười tám năm rồi đấy, vậy mà hai người vẫn rất mặn nồng, khắng khít. Nếu nghĩ kĩ thì bố Công Phượng cũng xem như ăn cỏ gần hang, mà cọng cỏ dại mang tên Văn Thanh là một cọng cỏ không hề tồi.
Xuân Khánh một lần nữa trộm nhìn Hạ Dương, cau mày đắn đo suy nghĩ. Mãi cho đến khi về đến trước cửa nhà mình rồi cô cũng chưa nhận ra.
Hạ Dương búng trán cô nhỏ bóc một cái. Xuân Khánh lập tức ôm trán phụng phịu.
"Anh đưa mặt cho nhìn mà lại không nhìn, cứ thích nhìn lén là sao hả?"
"Nhìn chính diện sao phê bằng nhìn lén." Xuân Khánh nói xong chỉ muốn tự vả miệng, lại còn 'phê'.
Hạ Dương nghe được chỉ biết nhịn cười.
Xuân Khánh phồng má, dỗi!
"Em như thế anh sẽ thích em hơn đấy!" Hạ Dương nửa đùa nửa thật nói.
Xuân Khánh giả vờ ho khan, lấy giọng điệu được cô nhỏ xem là nghiêm túc nhất của mình hỏi anh: "Anh thích em thật sao?"
Hạ Dương không chần chừ giây nào, gật đầu cái rụp, "Thật."
"Tại sao?"
Hạ Dương cười lộ răng khểnh, "Vì sao em muốn biết?"
"Nếu anh nói được lí do thuyết phục em, em sẽ đồng ý làm bạn gái anh."
Hạ Dương sửng sốt, khó tin nhìn sang người ngồi ghế bên cạnh.
"Anh chỉ có một cơ hội này thôi đó." Xuân Khánh tinh nghịch nháy mắt nói.
"Anh thích em, vì em là Xuân Khánh, thế thôi." Hạ Dương dịu dàng nhìn cô nhỏ, ánh mắt sáng ngời.
"Em có một điều kiện." Xuân Khánh giơ ngón tay che đi tầm mắt chăm chú của anh, đột nhiên cô sợ cái không khí kì lạ này.
"Em nói đi."
"Chúng ta yêu nhau trong bí mật, không được để ai phát hiện, tuyệt đối giấu kín! Đặc biệt là hai bố của em!"
Hạ Dương cau mày, khó hiểu hỏi, "Sao phải giấu? Yêu anh có gì đáng xấu hổ à?"
"Không phải thế!" Xuân Khánh vội xua tay, "Vì em không nắm chắc được tình cảm của chúng ta, nếu để mọi người biết sớm, em sợ sau này gặp nhau sẽ ngượng ngùng. Anh là người lớn lên cùng em, là anh trai họ của anh Kiệt, là con trai của chú Vương. Quan hệ đủ lằng nhằng. Tốt nhất chúng ta tạm thời giữ bí mật đi. Đợi khi chắc chắn rồi công khai cũng không muộn mà."

YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...