Thành Nam hí mắt nhìn Trần Kiệt, "Ý anh là sao ạ?"
Trần Kiệt che miệng ho khụ một cái, "Thì em bảo chuyện em mơ thường thành sự thật còn gì, anh đang an ủi em đấy, có thật cũng không tệ vậy."
"Em cũng hi vọng là vậy." Thành Nam mệt mỏi đáp.
Trần Kiệt liếc mắt nhìn thằng em rồi len lén thở phào, thầm nghĩ, "Cũng may Nam nổi tiếng ngốc, câu này rơi vào tai Khánh thì chối cỡ nào cũng chết."
"À!" Trần Kiệt chợt nhớ ra một chuyện, "Anh Dương với Thiên cũng về khu đô thị hôm qua."
Thành Nam nhỏ giọng ồ một tiếng, "Lâu lắm em không gặp anh Dương."
Trần Kiệt định hỏi Thành Nam không nhớ Hoàng Thiên sao, nhưng nghĩ nghĩ rồi chợt hiểu. Năm Thành Nam đi thì Hoàng Thiên vẫn học trong thành phố, nếu so với mọi người, thời gian không gặp là như nhau. Riêng Hạ Dương đã đi xa từ trước nên mới lâu không gặp.
Xe chạy ổn định một mạch từ sân bay Tân Sơn Nhất về đến khu đô thị mất hơn một tiếng.
Trần Kiệt dừng xe ở trong bãi đỗ, lay Thành Nam vẫn còn đang mơ màng, "Dậy thôi, đến nơi rồi."
Thành Nam dụi dui đôi mắt lèm nhèm của mình, ngái ngủ hỏi, "Đến đâu vậy anh?"
"Đến khu đô thị rồi."
Thành Nam luýnh quýnh tháo dây an toàn trèo xuống, chạy vội đi theo Trần Kiệt.
"Bác Trường đang ở chỗ bác Phượng hả anh?"
Trần Kiệt đút tay vào túi quần thong thả bước, "Ba anh bảo thế."
Cả hai bước ngắn bước dài đến trước cửa quán cà phê thì bên trong chỉ còn mỗi Xuân Trường, Đức Huy, Đình Trọng và Tiến Dũng.
Thành Nam lễ phép thưa, "Cháu chào bác Trường, bác Huy, chú Trọng ạ."
"Ơ, Nam! Về từ bao giờ thế?" Đình Trọng ngạc nhiên hỏi.
"Cháu vừa xuống máy bay ạ."
"Thôi, ngồi xuống rồi nói." Đức Huy lôi kéo Thành Nam, "Đi chắc cũng mệt lắm hả?"
Thành Nam gãi đầu, "Cũng không đến nỗi ạ."
Đức Huy cười, nhìn nhìn Thành Nam rồi nói với mấy người có mặt, "Nam nhìn khác nhở? Lúc nó đi mới đến tai của Kiệt, giờ cao hơn rồi."
Xuân Trường gật gù tán thành, "Thái độ cũng khác, lễ phép hơn ngày trước."
Thành Nam gãi tai, gặp mặt cái chú các bác thể nào cũng bị nhận xét so sánh một hồi.
"Thế cháu về có bố cháu có biết không?" Đình Trọng hỏi.
Thành Nam thành thật lắc đầu, "Các bố không biết ạ."
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanficWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...