93. Hình ảnh trong kí ức

1K 130 33
                                    

Trong ảnh là cậu thiếu niên cầm trong tay một hộp xoài lắc, hướng về phía ống kính mà đưa tới. Đó là lần Quang Đăng vừa khỏi ốm, nhìn người ta ăn xoài mà thèm nhỏ dãi. Quang Bảo cũng nhìn thấy, còn trêu cậu giống Merci nhà bác Dũng, ai ăn cũng nhìn theo đòi ăn nên giờ nó béo như lợn. Quang Đăng tức giận xị mặt, không nói chuyện với anh nữa.

Thế mà giữa giờ, Quang Bảo lén lút chạy xuống căn tin trường học mua cho Quang Đăng một hộp xoài. Quang Đăng buồn cười nên lấy điện thoại ra bắt Quang Bảo tạo hình rồi chụp lại.

Tiếp theo là ảnh hai người đang ngồi trên kè bảo vệ bờ biển, gió nhẹ thổi làm tóc hai người bay bay. Lúc này là cả khu đô thị hẹn nhau đi biển chơi, vừa đến nơi nên người lớn ở khách sạn nghỉ ngơi, bọn nhóc hiếu động đã chạy ra biển ngắm sóng.

Xuân Khánh tình cờ chụp được tấm ảnh này, hai người đang nói chuyện gì đó, ánh mắt Quang Bảo rất chăm chú nhìn cậu, khoé miệng còn vương nụ cười. Sau khi tấm ảnh này được gửi vào nhóm, hai người bị trêu chọc một khoảng thời gian.

Quang Bảo và cậu thống nhất không thèm phản ứng mấy người đó, cứ để họ nói đủ rồi thôi. Có điều, không biết phía Quang Bảo như thế nào, chứ Quang Đăng đã âm thầm lưu giữ làm kỉ niệm.

Một cái ảnh khác, hai người trong ảnh đang cùng nhau thổi nến của bánh sinh nhật, phía sau là một cây thông giáng sinh lấp lánh đèn. Đó là hôm sinh nhật 17 tuổi của Quang Bảo, 24 tháng 12. Hai người mặc áo giống nhau, đi đôi giày giống nhau, mắt cười nhìn nhau, khác ở chỗ Quang Đăng có cái răng khểnh giống bố Duy Mạnh.

Quang Đăng còn nhớ, buổi sáng hôm đó, vì chọn áo màu gì hai người đã tranh chấp một lúc. Cậu thấy sinh nhật nên mặc áo sáng màu, Quang Bảo lại thích áo màu tối ra vẻ trưởng thành. Nói qua nói lại, anh trêu cậu chọn màu như trẻ con. Quang Đăng tức giận bỏ ra khỏi phòng, đi tìm thức ăn. Lúc quay trở về phòng, trên giường đã bày ra một đôi áo.

"Trên nền áo trắng điểm xuyến chút đen. Hài lòng chưa?" Quang Bảo hất cằm cười hỏi.

Quang Đăng nhìn hình con gấu vung một đống tiền mà buồn cười, "Hài lòng rồi, thế tối nay mặc áo này đi. Giày trắng luôn nhé?"

Quang Bảo tất nhiên là gật đầu.

Tấm ảnh tiếp theo là Quang Đăng chụp lén Quang Bảo. Trong hình, Quang Bảo đang rất chăm chú bên một đống giấy tờ lộn xộn.

Quang Đăng còn nhớ, lúc này là vào tháng ba, còn cách kì thi đại học hai tháng, Quang Bảo đang ngồi kiểm kê lại đống tiền dành dụm được của anh.

"Sao tự nhiên lôi tiền ra đếm vậy?" Quang Đăng lúc ấy chụp lén xong thì sáp lại chỗ Quang Bảo hỏi thăm.

Quang Bảo lừ mắt nhìn cậu, "Phải kiểm tra xem đủ tiền mua xe không."

"Vậy đủ không?" Quang Đăng chống cằm ngó vào sổ tiết kiệm, "Quào, nhiều dữ, không ngờ bạn thân của tao lại giàu vậy luôn."

Quang Bảo cười vui vẻ vì được khen, "Chuyện, công sức tao đi cày cho bố tao từ năm lớp mười mà lị."

Quang Đăng giơ ngón cái, "Tiểu đại gia!"

"Nói thế nhưng vẫn không đủ." Quang Bảo hơi cau mày, "Cái xe mày thích mắc quá, tao đi làm thêm mấy năm nữa gộp chung với tiền tiêu vặt bác Dũng, bác Chinh cho nữa thì chắc mới đủ để mua."

Quang Đăng giật mình, tròn mắt, "Mày định mua Lexus á?! Chiếc đó mắc lắm, mày sao đủ tiền mà mua, đổi chiếc khác đi, Innova cũng được mà."

Quang Bảo lắc đầu, "Đã hứa với mày là tao sẽ mua thì phải thực hiện chứ! Chắc phải giở chiêu làm mè nheo với hai bố và hai bác."

"Thôi, để tiền đó sau này có việc cần mà dùng, mày đừng chiều theo ý tao." Quang Đăng cố gắng ngăn cản.

Quang Bảo cười vươn tay xoa đầu cậu, "Tao lo được, yên tâm. Kiểu gì tao cũng mua chiếc mày thích, đến lúc đấy tao với mày cùng đi du lịch."

Quang Đăng cắn nhẹ môi, "Nhưng mà..."

"Nhưng gì nữa, mua theo ý mày nhưng tài sản là của tao, mày có tranh được đâu, nghĩ nhiều quá trời." Quang Bảo nói xong lại cúi đầu tính toán.

"Biết thế tao học mày tiết kiệm, bây giờ có một ít góp chung với mày." Quang Đăng hối hận vì nghĩ không xa như thằng bạn, càng hối hận hơn khi đã thật thà nói về chuyện chiếc xe yêu thích.

Quang Bảo phì cười, "Tiền tiêu vặt của mày còn không đủ để xài, tiết kiệm kiểu gì?"

"Thì..."

Quang Bảo không muốn tranh cãi thêm, đổi luôn đề tài, "Bảo mày đi học lái xe mà cũng lười ra, không chịu đi, tháng sau tao xin bác Triều làm hồ sơ cho tao lấy bằng lái xe sớm. Mày mà biết lái tao xin luôn một thể, làm giấy tờ một lượt cho tiện."

Quang Đăng cười hì hì lết tới gần Quang Bảo, nịnh bợ, "Mày biết lái là đủ rồi mà, tao cam phận làm người được chở thôi. Tao tin tưởng mày sẽ đưa tao đi đến nơi về đến chốn."

Quang Bảo xuỳ một tiếng xua đuổi, "Tránh ra, tránh ra... mày lúc nào cũng nói vậy. Để rồi tao coi mày còn dựa dẫm tao được bao lâu!"

Quang Đăng nhớ đến câu kia mà tự cười nhạo, mới nói đầu năm, cuối năm đã ứng nghiệm.

Mỗi lần kéo tới một tấm ảnh khác thì Quang Đăng phải ngừng một lúc lâu để nhớ lại kỉ niệm cũ. Giờ đây cũng chỉ còn là những kỉ niệm mà thôi.

——-

Một chút ngọt cho ngày sau bão táp =)))

Love Someone [End]Where stories live. Discover now