Minh Vương bĩu môi, "Hẳn vậy, thỉnh thoảng con mới sang thì đúng, tại thỉnh thoảng con mới từ Gia Lai về lại Sài Gòn mà, có được thường xuyên về đâu nhỉ?"
"Bố này." Hạ Dương ngó qua bố Văn Lợi cầu cứu, ông bố mắt hí nhún vai tỏ vẻ bố không giúp được đâu.
"Chuyện tình yêu tình báo đến đâu rồi? Nghe nói có nhiều hót gơn làm quen lắm hả?" Minh Vương lại hỏi.
Hạ Dương khựng lại nhìn sang bên kia một cái mới trề môi, "Bố kì ghê, con mới 20 yêu đương gì chứ! Người ta làm quen thì kệ người ta, con đâu có rảnh trả lời họ."
"Bọn cầu thủ thì 18, 19 tuổi đã có người yêu hết rồi, con 20 người ta gọi là quá lứa. Để thêm vài năm nữa thì thành lỡ thì đó con trai." Minh Vương vẫn tiếp tục điệp khúc của mình.
"Bố ơi là bố, con còn cả tương lai sự nghiệp, yêu sớm làm gì. Ai yêu thì kệ người ta đi bố." Hạ Dương một mực đẩy vấn đề.
Văn Lợi nghe hai bố con nói chuyện nhịn không được lên tiếng, "Em không thấy con trai từ đầu buổi cứ liếc mắt sang bên kia suốt sao? Dương nó nhắm được mục tiêu rồi, có khi năm sau là mình làm đám cưới cho nó luôn cũng không biết được."
Minh Vương nhón chân ngó nghiêng, miệng lầm rầm, "Hai bố con ỷ có chiều cao che lấp em, đồ xấu tính."
"Thôi khỏi tìm, mới vừa lên xe đi mất rồi." Văn Lợi vỗ đầu Minh Vương, "Lần sau sẽ chỉ cho em biết."
"Thế Dương vẫn về khu đô thị hả?" Minh Vương lại hỏi.
Hạ Dương định gật đầu nhưng bố Văn Lợi đã gửi thông điệp từ đôi mắt hí sang nên chuyển thành lắc đầu, "Thôi ạ, hôm nay con về nhà với bố."
"Vậy thì tốt." Minh Vương vui vẻ huýt sáo dẫn đầu đi trước.
Hai bố con Văn Lợi, Hạ Dương đồng loạt lắc đầu, "Vợ bố trẻ con quá!"
"Sau này vợ con cũng sẽ thế thôi."
Hạ Dương ngoái đầu lại nhìn về hướng chiếc xe đã chạy xa, rồi xoay người tay đút túi quần thong thả nối gót hai bố về nhà.
Thời gian còn dài, từ từ rồi tính.
Mùa hè năm Xuân Khánh 18 tuổi, các anh em trong khu đô thị có một cuộc bỏ trốn quy mô lớn. Người phát động chiến dịch này không ai khác ngoài Xuân Khánh ngày nào còn nằm mút tay trong lòng Công Phượng.
Xuân Khánh có một niềm đam mê với bóng đá, lại đặc biệt thích câu lạc bộ chủ quản của Hạ Dương. Trận nào có thể đi xem tại sân cô cũng cố gắng năn nỉ hai bố để được đi. Đội tuyển lứa U19 thời Hạ Dương càng không bàn đến, Xuân Khánh xem không sót trận nào.
So với các anh em khác trong khu đô thị, không kể đến em họ Trần Kiệt, Xuân Khánh là người chơi thân với Hạ Dương nhất. Cô rất chăm chỉ đòi vé đi xem đá. Hạ Dương đều hứa nếu được cho vé sẽ gửi tặng cô.
Lần này Hạ Dương được gọi lên tuyển tập trung để chuẩn bị cho kì AFF, một năm đầy sóng gió với bóng đá nói chung và Hạ Dương nói riêng, nào là U23, nào là Asiad, sau AFF còn có Asian Cup. Mỗi tuyển thủ được tặng 10 vé, Hạ Dương gửi tất cả về cho Xuân Khánh. Thế là Xuân Khánh kêu gọi anh em lập hội đi cổ vũ.
Trừ Thái An và Ngọc Lam mới mười lăm tuổi ra, thì có Trần Kiệt đồng ý hộ tống Đức Anh đi cùng, Quang Bảo, Quang Đăng ham vui với Bảo Uyên cùng Hồng Ân đã xin phép các bố, Hoàng Thiên viết đơn xin nhà trường, cộng thêm hai bố Văn Lợi và Minh Vương. Hội 10 người nắm tay nhau mua vé máy bay bay ra Hà Nội xem trận Việt Nam gặp Campuchia.
Khách sạn đã có Thành Nam đang ở xa tận nước ngoài lo liệu giúp, dù sao người ta cũng là công tử của tập đoàn khách sạn, lo mấy phòng qua đêm chỉ là cái phủi tay. Mà nhờ Thành Nam còn có thể tiết kiệm được kha khá. Xuân Khánh cười mỉm chi, thế giới nằm trong lòng bàn tay bé. Xuân Khánh còn đang tiếp tục mơ thì Thành Nam đã tặng một cú hit cực mạnh.
"À khách sạn này của bố em, em không chiết khấu được, bố em mà biết thì cả khu đô thị sẽ biết mọi người lập hội đi không rủ các bác các chú đấy."
"Ơ kìa, thằng kia..."
"Thôi đến giờ em đi làm thêm rồi, bái bai chị Khánh."
"Kìa emmm..."
"Tút tút tút..."
Tác hại của việc đọc nhiều ngôn tình và teen fic là đây. Thế giới vẫn xoay nhưng không thể nằm trong tay Xuân Khánh được.
Xuân Khánh buồn bực nhìn khoản chi vượt ngân sách mà không biết xoay sở như thế nào. Mang tiếng bỏ trốn mà giờ ngửa tay xin tiền thì chả khác nào "lạy ông tôi ở bụi này" cả.
Ngẫm đi ngẫm lại, cuối cùng Xuân Khánh lon ton đến tận nhà bám tay chú Minh Vương cười một cách thân thiện dễ gần.
"Chú Vương ơi."
"Hử?" Minh Vương đang ngồi đọc báo mạng lên tiếng lấy lệ.
"Chú Minh Vương, chú M4U, chú nghệ sĩ cải lương!"
"Ơi!" Minh Vương bị con bé gọi đủ các loại tên đành phải đầu hàng bỏ điện thoại xuống.
"Lần này anh Dương đá đó..."
Minh Vương chưa nghe xong đã vội cắt lời, "Nó chỉ dự bị thôi, lần này là đội tuyển quốc gia, không đến lượt mấy thằng nhóc như nó."
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfikceWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...