Nhịn để không rơi nước mắt là một điều không dễ dàng, Đức Anh phải tập rất lâu mới điều khiển được việc rơi nước mắt của mình, chỉ bởi vì có lần Trần Kiệt bảo, "Anh không thích nhìn em khóc."
Thấy Đức Anh không nói, Hồng Ân vỗ vai cậu gọi, "Đức Anh, có chuyện gì vậy?"
Đức Anh không quay đầu lại, cậu sợ đôi mắt hồng hồng của mình bại lộ trước mặt Trần Kiệt, cậu nhẹ giọng, "Anh không sao."
"Ân biết Đức Anh giận anh Kiệt về chuyện ớt chuông, nhưng anh Kiệt không có ý đó mà. Cũng tại Ân nhiều chuyện nữa, tự nhiên nói ra..." Hồng Ân tự trách nói.
Đức Anh lắc đầu, "Anh không trách ai hết, anh đang nghĩ về chuyện khác thôi."
Chơi với nhau bao nhiêu năm, Hồng Ân và Trần Kiệt sao không nhận ra Đức Anh đang nói dối. Anh lái xe tấp vào lề đường, tắt máy xe, anh thật nghiêm túc kéo vai Đức Anh để cậu đối diện anh.
"Đức Anh, em nhìn anh mà nói, em giận anh sao?"
Đức Anh hạ tầm mắt, lạnh nhạt trả lời, "Em không ạ."
"Nhìn anh!" Trần Kiệt cứng giọng.
"Anh Kiệt, anh doạ Đức Anh sợ rồi sao?" Hồng Ân nhắc nhở.
Trần Kiệt buông Đức Anh ra, hít một hơi thật sâu, "Anh xin lỗi."
Đức Anh chợt phì cười, "Anh Kiệt... chúng ta ba mặt một lời, hôm nay nói thật trong lòng mỗi người nghĩ gì đi."
Trần Kiệt có dự cảm không lành, định lên tiếng đã bị Đức Anh cắt ngang, "Anh cảm thấy bức bối khi ở cùng em lắm đúng không anh? Ăn cũng không thể ăn, uống cũng không thể uống, muốn đi đâu cũng không được, không thể học ngành mình thích, sống cuộc sống mà anh ước mơ, tất cả mọi thứ anh đều phải chiều theo ý của em, mệt mỏi lắm anh nhỉ?"
Trần Kiệt lắc đầu, nắm chặt tay Đức Anh phủ nhận, "Không phải, anh không như thế."
"Ân, em nói xem, nếu là em, em có mệt không?" Đức Anh hỏi Hồng Ân ở ghế phía sau.
"Em..."
"Anh biết, mệt mỏi lắm, khó chịu nữa. Đặc biệt là khi thích một người nhưng vì anh mà anh ấy không thể bên người đó. Cảm giác ấy, đau khổ lắm." Đức Anh cười nhẹ, "Anh Kiệt, anh thích Ân đúng không?"
Trần Kiệt nghe được một nửa đã trợn mắt, đợi Đức Anh nói xong mới hỏi, "Tại sao em biết anh thích Ân?"
"Hành động của anh nói cho em biết. Anh không biết lúc anh nhìn Ân, ánh mắt của anh dịu dàng như thế nào. Anh cũng không biết lúc anh nhìn em, ánh mắt của anh mệt mỏi bao nhiêu. Lần đó em giận anh vô cớ, nếu Ân không bảo liệu anh có đến sớm như vậy để nói chuyện với em không?" Đức Anh nhỏ giọng, "Lúc anh ôm em, anh có hoảng hốt nếu Ân xuất hiện không?"
"Đức Anh..." Hồng Ân sửng sốt gọi.
Trần Kiệt giơ tay chặn lại Hồng Ân, trầm thanh nói, "Em để cho Đức Anh nói hết những gì em ấy nghĩ trong lòng, đừng chen vào."
"Nhưng..." Hồng Ân vẫn không thể yên lặng.
"Ân!" Trần Kiệt gằng giọng.
"Em biết rồi." Hồng Ân lí nhí đáp.
Đức Anh nhìn Hồng Ân rồi lại nhìn Trần Kiệt, cười buồn, "Bình thường không để ý, nhưng một khi lưu tâm, những chuyện nhỏ nhặt lại dần xuất hiện. Em không thể phủ nhận rằng hai người thật xứng đôi. Nếu anh có tình cảm với Ân thì tiến thêm một bước, đừng quan tâm đến em. Em thật sự không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng của anh."
Trần Kiệt nhướng mày, "Vì sao em luôn giữ cái suy nghĩ rằng em chính là gánh nặng của anh vậy Cò?"
"Không được gọi em là Cò!" Đức Anh như chạm phải vảy ngược mà lớn tiếng, "Anh hứa với em rồi cơ mà! Vì sao cứ mãi gọi em là Cò?! Anh có biết mỗi lần em nghe đến cái tên này thì em có cảm giác đau khổ như thế nào không? Em xin anh, cầu xin anh đừng gọi em bằng cái tên đó nữa, được không anh Kiệt?!"
Đức Anh bùng nổ khiến Trần Kiệt giật mình, anh vội cầm chặt tay cậu trấn an, "Được rồi, anh không gọi nữa."
Đôi mắt Đức Anh đỏ hồng, cắn chặt răng hít một hơi thật sâu kiềm nén nước mắt, "Anh không hiểu, khi anh gọi em là Cò, em lại nghĩ về thời gian trước đây, khi chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ. Em sẽ tìm cách dựa dẫm vào anh, trẻ con chỉ muốn anh ở bên cạnh. Em không thể mãi như thế được, em cần trưởng thành, còn anh thì cần thoát khỏi bóng ma tâm lí kia."
Đức Anh lại hít một hơi, cậu nói tiếp, "Anh Kiệt, chuyện bắt cóc năm ấy hoàn toàn là lỗi của em, do em ham chơi mới đi theo người lạ. Anh không có lỗi gì cả, đừng tự trách mình nữa. Lời hứa với chú Dũng, anh quên đi được không?"
Trần Kiệt không do dự lắc đầu, "Không được! Đó là lời hứa của anh với bố, cũng là lời thề với bản thân anh. Cò, em không cần trưởng thành, chúng ta như ngày trước ở bên cạnh nhau là được!"
"Anh Kiệt!" Đức Anh nhìn sang Hồng Ân, "Anh nhìn đi, Ân khóc rồi kìa. Bố Huy dạy chúng ta phải trung thực với cảm xúc của mình mà. Anh không thể cứ như vậy được, đừng vì em mà trái với ước muốn. Từ nhỏ, anh đã vì em mà bỏ đi rất nhiều sở thích. Em không muốn lần này nhìn thấy anh lại vì em mà từ bỏ một lần nữa đâu."
Hồng Ân che miệng khóc, "Đức Anh..."
——-
Drama này đúng dài luôn ớ =))
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...