Thành Chung cùng Đức Anh đi ra đến cửa bệnh viện mới nhớ đến chuyện phải thông báo cho Văn Lợi và Minh Vương một câu, dù sao cũng đang ở nhờ dưới sự bao che của hai người họ, đi đột ngột lại sợ hai người lo lắng.
"Ồ, Nam nó về rồi à?" Văn Lợi nghe giải thích thì hỏi.
"Vâng, cháu nó mới về hôm nay, em định đi gặp nó." Thành Chung thành thật nói, "Nó biết rồi chắc em cũng không trốn được bao lâu nữa."
"Anh nói với chú rồi, trốn cũng không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề đâu."
Thành Chung dù nói chuyện qua điện thoại vẫn không tự chủ được gãi đầu, "Em biết nhưng em cạn nghĩ nên chỉ biết làm thế thôi."
"Lâu lắm rồi cũng không gặp nó, định hẹn ở đâu? Hay cùng nhau ăn bữa cơm này đi."
Đức Anh hơi ngạc nhiên, "Cháu tưởng bác Lợi dẫn bác Vương đi Đà Lạt rồi mà?"
Bên kia truyền tới tiếng bật cười, "Vương sợ gặp mọi người thì mềm miệng nói hớ chuyện của Chung nên nói dối để không đi tụ tập thôi."
Đức Anh hiểu rõ gật gù, bản thân cậu cũng không phải là người giỏi giữ bí mật, cảm giác của bác Minh Vương thỉnh thoảng cậu cũng nếm qua.
"Vậy cùng đi nhé? Nhà chỉ có hai ông già suốt ngày nhìn nhau, sắp chán ngất đi luôn rồi."
Đức Anh che miệng cười trộm.
"Vâng, thế cũng được." Thành Chung nhận lời, theo lí theo tình gì thì Thành Chung cũng nên mời Văn Lợi và Minh Vương một bữa.
"Chọn được chỗ chưa? Hôm nay chủ nhật mấy chỗ ngon không đặt là không có bàn đâu."
Thành Chung lúc này mới nghĩ tới, "Em chưa..."
"Để anh đặt bàn cho. Nằm viện suốt chắc miệng cũng nhạt rồi, đi ăn lẩu thay đổi khẩu vị một chút. Thấy sao?"
"Em sao cũng được, anh cứ quyết định đi." Thành Chung giao hết cho Văn Lợi.
"Chỉ có chú, Đức Anh với Thành Nam thôi chứ gì?" Văn Lợi hỏi để xác nhận.
"Không, có cả Trần Kiệt nữa."
"À... thế để anh gọi cho nó. Anh sẽ gửi địa chỉ cho chú, bắt taxi đến rồi gọi cho anh." Văn Lợi nhanh chóng quyết định.
Thành Chung nói vài câu nữa rồi cúp máy.
Đức Anh cười vui vẻ, "Tốt quá, đỡ phải nghĩ xem ăn gì ở đâu!"
Thành Chung gật gù, "May thật."
***
Trần Kiệt vốn chờ cuộc gọi của Đức Anh, không ngờ bác Văn Lợi lại gọi tới. Bác chỉ hỏi là Thành Chung cùng anh đang ở đâu, giải thích chuyện đi ăn chung. Trần Kiệt nghía một đám giặc bên trong, kéo Thành Nam thoát thân bây giờ thì không hay lắm. Vì sau này lúc phát hiện ra bị giấu diếm, bọn nhóc sẽ nghĩ mình bị cho ra rìa.
Trần Kiệt nghĩ nghĩ rồi hỏi bác Văn Lợi có thể kéo theo mấy nhóc hay không? Văn Lợi hơi chần chừ nhưng cũng bảo được. Sớm muộn gì Thành Chung cũng lộ, thôi sẵn làm cái tiệc họp mặt vậy.
Hai bên nói qua nói lại rồi cúp máy.
Trần Kiệt quên nói với bác Văn Lợi là Hạ Dương về thăm nhà. Mà Trần Kiệt chưa kịp nói với Hạ Dương về người bao ăn thì Hạ Dương đã bị Xuân Khánh kéo đi. Trần Kiệt lắc đầu, lỗi không phải của anh nhé, do yếu tố khách quan quá nhiều.
Đậu xe hơi trong lòng thành phố nhộn nhịp như Sài Gòn là một chuyện tốn thời gian cùng đổ mồ hôi hột. Căng mắt ra tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được một nơi, Trần Kiệt dẫn đầu, Quang Bảo nối đuôi theo sau.
Nam thanh nữ tú, cao cao thấp thấp xếp hàng một lượt chờ Trần Kiệt dẫn đến địa chỉ đã hẹn trước. Từ chỗ đậu xe đi đến nhà hàng đi bộ mất mười phút. Một đám đi trên vỉa hè làm người qua đường tò mò nhìn lại mấy lần.
"Đi ăn lẩu gì ta? Đừng nói lẩu băng chuyền nhé!" Ngọc Lam ôm mặt, "Em ghét lẩu băng chuyền, không tình cảm, không có không khí gia đình, không ấm áp!"
"Chỉ có lẩu đó mới chứa nổi mười mấy người cùng một lúc thôi." Xuân Khánh nhún vai, "Mà ăn thế không sợ lỗ, chuyền đến đâu hốt tới đó, cảm giác cũng không đến nỗi nào."
"Lẩu buffet cũng được mà chị." Bảo Uyên thảo luận, "Ăn cái đó cũng không sợ lỗ, gọi bao nhiêu ăn tuỳ thích, em thấy ăn cái đó ngon hơn băng chuyền nhiều."
Hoàng Thiên xoa cằm, "Mấy bà đi ăn mà tính toán lỗ với lãi, đến sợ luôn."
"Em lại thấy đau ví dùm người trả tiền." Thái An cười nói.
"À đúng rồi, em quên chưa hỏi, ai mời thế anh? Các bác à?" Xuân Khánh lôi kéo Trần Kiệt hỏi.
Trần Kiệt định nói nhưng anh cảm thấy khung cảnh Hạ Dương gặp bác Văn Lợi và Thành Nam gặp chú Thành Chung sẽ rất đặc sắc nên thôi. Anh quyết định âm thầm hóng hớt diễn biến này.
Anh thong thả nói, "Đến rồi sẽ gặp thôi"
"Chín mươi sáu phẩy sáu mươi chín phần trăm là chú Chung!" Ngọc Lam đập tay, "Thần thần bí bí thì chỉ thế thôi!"
Quang Bảo nhíu mày búng trán Ngọc Lam không hài lòng nói, "Em nói ít thôi, đừng gieo hi vọng để làm người khác thất vọng, làm vậy là ác lắm đấy!"
Ngọc Lam xoa trán, "Em xin lỗi..."
Thành Nam đứng ra hoà giải, "Thôi, không sao đâu. Tính Lam hay trêu nên kệ đi."
Một đường nói nói cười cười, cuối cùng cả đám đã đến trước cửa quán lẩu đã hẹn với vị 'đại gia' bí mật của Trần Kiệt.
Trần Kiệt gọi điện xác nhận rồi dẫn cả đám đi vào bên trong.
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...