108. Bị bắt quả tang

1K 120 39
                                    

"Kiệt!" Đình Trọng đập hai cái lên cửa phòng Trần Kiệt, lớn giọng gọi, "Kiệt! Mở cửa cho ba! Kiệt!"

"Có chuyện gì gấp sao em?" Tiến Dũng thấy thái độ gấp gáp của Đình Trọng cũng trở nên lo lắng.

"Kiệt!" Đình Trọng lại đập thêm ba cái nữa, bỗng quay ra nói với Tiến Dũng, "Anh lấy khoá dự phòng tới đây cho em, nhanh lên!"

"Ba à?" Tiến Dũng chưa kịp đi thì Trần Kiệt đã mở cửa, ló đầu ra nhìn, "Ba gọi con có gì gấp vậy?"

Đình Trọng mặc kệ câu hỏi của con trai, dùng tay đẩy mạnh cánh cửa, đi vào trong. Nhìn quanh phòng một lượt, Đình Trọng chống hông hỏi Trần Kiệt, "Đức Anh đâu?"

"Trong nhà vệ sinh." Trần Kiệt chỉ chỉ, "Ba tìm em ấy làm gì?"

"Hai đứa chơi trò gì trong này?" Đình Trọng lườm con trai hỏi, "Khai thật, đừng hòng giấu diếm, ba biết hết đấy!"

Trần Kiệt trưng cái mặt 'ba nói gì con không hiểu' cho Đình Trọng coi.

"Hay con muốn để Đức Anh nói? Thằng nhóc ấy không biết nói dối đâu nhỉ?" Đình Trọng nhướng mày gọi to, "Đức Anh, cháu ra đây!"

Tiến Dũng cũng nhìn một lượt, chăn trên giường nhăn nhúm lại bất thường, gối thì trên giường một cái, dưới đất một cái, đến quần áo của Trần Kiệt cũng xộc xệch thấy rõ.

Đức Anh lò dò hé cửa phòng tắm đi ra, mặt đỏ au, đi đến nép vào lưng Trần Kiệt, quần áo trên người Đức Anh vẫn nguyên vẹn, chỉ có tóc là hơi rối một chút.

Đình Trọng và Tiến Dũng là hai người lớn, nhìn cảnh này còn không hiểu hay sao? Có điều vẫn chưa xác định được mức độ chính xác mà thôi.

Đình Trọng kéo ghế trong phòng Trần Kiệt, ngồi xuống, ngoắc hai đứa lại, chỉ lên giường, "Ngồi xuống đi."

Trần Kiệt quay lại nhìn người đang giật góc áo anh, ánh mắt cậu nhóc đầy lo sợ. Anh vòng tay nắm chặt tay cậu trấn an, nghe lời ba mà kéo Đức Anh ngồi xuống giường.

Đình Trọng hết nhìn Trần Kiệt lại nhìn Đức Anh, rồi đưa tay bóp trán, "Ôi, hai cái đứa này..."

Tiến Dũng đi đến sau lưng Đình Trọng, giúp cậu xoa đầu, lên tiếng nói với hai đứa nhóc, "Hai đứa... làm... ừm... cái này mấy lần rồi?"

"Con và Đức Anh hoàn-toàn-trong-sáng." Trần Kiệt thẳng lưng trả lời.

Đình Trọng liếc thằng con trai, nghiến răng nghiến lợi, mắng, "Con còn có mặt mũi trả lời vậy hả? Bác Trường mà biết thì bác ấy đập con gãy chân! Mới hôm qua ba còn khen con trưởng thành, hôm nay đã bày ra chuyện này. Thật tình!"

"Cháu xin lỗi ạ." Đức Anh co rúm lại xin lỗi chú Đình Trọng, "Chuyện này cháu cũng có một phần trách nhiệm..."

"Cháu không cần phải xin lỗi." Đình Trọng cắt ngang lời của Đức Anh, giọng dịu đi đôi chút, "Nhìn chuyện này thì kiểu gì cũng là thằng con nhà chú nó dụ cháu."

Đức Anh vội xua tay, "Không đâu ạ, là con dụ anh Kiệt đấy ạ."

Trần Kiệt nhịn cười, cố trưng bộ mặt lạnh tanh, ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay của Đức Anh, rồi nói với ba và bố, "Chuyện của con và Đức Anh giống như hai người đã thấy, con cũng không có gì để biện hộ, vì dù có nói gì thì ba cũng không tin. Trách nhiệm với Đức Anh thì tất nhiên con chịu, như từ năm ấy đến hôm nay con vẫn luôn bên cạnh em ấy. Hai bố cứ yên tâm."

"Con nghĩ nói thế là xong chuyện hả?" Đình Trọng vỗ cái bàn bên cạnh, tức giận chỉ Trần Kiệt, "Lớn rồi chứ có phải nho nhắn gì nữa đâu, phải biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm chứ, còn phải để ba dạy chi tiết hay sao. Bởi vậy ba vừa nghe tin hai đứa hoà đã phải chạy đi hỏi bên kia cho cưới rồi đấy. Con nói ba lo xa hả? Có mà con làm ba lo xa đó."

Trần Kiệt cùng Đức Anh cúi đầu im thin thít nghe mắng, không hó hé tí nào.

"Đức Anh, chú biết cháu dễ mềm lòng, hay chiều theo ý của Kiệt, nhưng cháu nên phân biệt cái tốt cái xấu, đừng để xảy ra cớ sự gì thì ông bố thẩm phán của cháu xử tội con chú." Đình Trọng quay sang Đức Anh dùng giọng khuyên nhủ, "Bố cháu mắt bé lòng cũng hẹp hòi... à không phải, bố cháu công chính liêm minh, đừng để bố cháu bắt thóp Kiệt, chuyện sau này của hai đứa lại trắc trở."

"Ba à..."

Đình Trọng trừng con trai, "Ba cái gì? Kiểm điểm lại bản thân, con liệu mà thu xếp bên bác Trường đi!"

"Vâng ạ." Trần Kiệt nghiêm túc gật đầu.

Đình Trọng thấy thái độ của thằng con trai, không biết phải nói gì hơn, giận dỗi đứng lên, kéo theo Tiến Dũng ra khỏi phòng. Bên trong Trần Kiệt và Đức Anh còn nghe tiếng rống, "Trời ơi, tức quá! Kiệt ơi là Kiệt!"

Đức Anh rụt cổ, lẩm bẩm, "Dù làm thật cũng không dính bầu được, chú Trọng lo cái gì cơ chứ."

Trần Kiệt cũng nghe thấy, anh cười nhéo mũi cậu, "Gan em lớn ha, lúc nãy ba anh ở đây sao em không nói?"

Đức Anh bĩu môi, dùng tay kéo ngang cổ, "Chú Trọng giận như vậy, em mà nói chắc chú cắt cổ em luôn."

Trần Kiệt bật cười.

"Mà anh ơi, có khi nào chú Trọng gọi cho bố em chủ động xin lỗi không? Nếu chú Trọng làm thật là em với anh chết chắc đó." Đức Anh lo lắng nói.

"Chết gì mà chết." Trần Kiệt gõ đầu cậu, "Có anh ở đây, anh hứng thay em."

Love Someone [End]Where stories live. Discover now