167. 'Vâng, là khó dạy!'

793 101 26
                                    

"Hở?" Văn Thanh ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Tỏ tình á?" Đức Chinh la lên.

"Chơi cái trò gì ngộ nghĩnh vậy! Bị từ chối lại đánh người." Văn Hậu tức giận mắng.

"Khụ." Xuân Trường ho khan, ổn định sự nhốn nháo, rồi quay sang Quang Bảo, "Là ai vậy?"

Quang Bảo nhìn lại ông bác, vẻ mặt 'bác biết rồi lại còn hỏi làm gì' trả lời Xuân Trường.

Ánh mắt 'yêu thương' của mọi người lập tức soi sáng vị trí Quang Đăng đang đứng.

"Cháu không có! Nó nói bậy!" Quang Đăng lắc mạnh đầu phủ nhận, "Là nó, là nó—"

"Tao làm sao?" Quang Bảo từ từ ngồi dậy, lạnh lẽo nhìn Quang Đăng, cười suy yếu, "Mày lừa tao vụ kia tao không thèm chấp nữa. Mày đánh tao nằm bẹp thì thôi đi, thấy tao không chống trả lại bồi thêm vài cú. Mày ỷ mày có võ, còn tao thì không nên mày càng đánh càng hăng. Đăng à, tình cảm không thể cưỡng ép được, không thể vì tao không thích mày nên mày đánh tao. Như thế là mày sai rồi."

"Mày nói dối!" Quang Đăng oan ức túm tay Quang Hải, bối rối cầu cứu bố, "Bố! Nó nói dối đấy, nó biết võ mà, con đánh nó hai cái, nó còn chê con đánh không có lực nữa!"

"Mày đánh không có lực mà người tao có dấu đây hả? Lực của mày nhẹ ghê ha!" Quang Bảo chỉ sang vết hồng bên má vẫn chưa tan, bằng chứng rõ ràng, không thể chối bỏ.

"Mày, mày im đi! Mày đừng có trợn mắt nói dối!"

"Không hề nha! Mày hỏi bố tao đi, xem tao nói thật hay nói dối."

Mọi người lại quay sang nhìn Văn Hậu cùng Tiến Dụng, chờ câu khẳng định từ hai người.

"Theo em nhớ thì Bảo không đăng kí khoá học võ nào. Chỉ là Bảo luôn chạy theo Đăng lúc Đăng đi học võ."

Cái đáp án như có như không, chẳng biết đường nào mà lần của Văn Hậu làm mọi người dở khóc dở cười. Tin đứa nào không tin đứa nào, vẫn phải xem xét lại. Thế nhưng dường như mọi bằng chứng Quang Bảo đưa ra đang chống lại Quang Đăng, mọi người nghiêng về người đã bị tổn thương một lần và có thể đã bị thương tổn lần nữa bảy phần rồi.

"Là anh Đăng bắt nạt anh Bảo đó!" Bỗng nhiên Thái An lên tiếng.

"Cháu trông thấy?" Đức Huy hỏi.

Thái An lắc lắc đầu, rồi lại nói, "Cháu không hiểu tại sao mọi người phải nghi ngờ anh Bảo? Rõ ràng người bị kích động ngất xỉu là anh Bảo mà! Dấu vết vẫn còn trên người anh ấy. Anh ấy cũng không phải kẻ chuyên nói dối, chưa từng lừa ai như..."

Thái An ngắt một nhịp, nói tiếp, "Với cả, anh Bảo quan tâm anh Đăng lắm, hôm trước sinh nhật anh Đăng, anh Bảo dành cả một buổi tối đi tìm quà, sau đó bắt cháu giả bộ tặng cho anh Đăng, anh Đăng cũng biết mà. Lúc đó anh Đăng lừa anh Bảo, anh Bảo còn như thế. Chẳng nhẽ bây giờ lại đổ oan cho anh Đăng sao?"

"Đăng?" Quang Hải hỏi con trai.

Quang Đăng mím môi, không cam lòng gật đầu, "Có, nhưng mà—"

"Các bác thấy chưa? Anh Đăng cũng thừa nhận rồi đó!" Thái An cướp lời, nhìn Quang Đăng đầy lên án.

Độ thuyết phục tăng mạnh lên 90%.

Quang Đăng còn muốn cãi lại thì bị Quang Hải túm lại, cậu bầu bóng đá nhìn con trai, lắc nhẹ đầu, đẩy vai anh nhà mình.

Duy Mạnh thở dài, đứng lên nói: "Chuyện lúc trước Đăng lừa Bảo là Đăng không đúng, bác thay mặt con trai xin lỗi cháu. Còn chuyện hôm nay, nếu Đăng thực sự làm như thế với Bảo, bác đây xin lỗi Bảo một lần nữa, là do bác không biết dạy con nên nó mới hành xử như thế."

"Kìa bố!" Quang Đăng gọi trong bất lực.

Duy Mạnh sờ đầu con trai, "Con à, chuyện tình cảm, mình không nên ép buộc. Người ta không thích mình thì thôi, mình đi tìm người khác. Nếu con thích, bố giới thiệu cho con. Đẹp hơn Bảo, cao hơn Bảo, nổi tiếng gấp mấy lần Bảo, tính tình càng tốt hơn Bảo, giàu hơn Bảo cũng có luôn. Con thấy sao?"

Quang Đăng càng nghe mặt càng nhăn nhó, "Bố nghe con nói! Con thừa nhận là con có tỏ tình với nó, nó cũng đã từ chối con, mà con thật sự vả nó một cái, đạp nó một cú."

Nói đến đây, sắc mặt ai nấy đều vi diệu, thằng cháu của các bác các chú thật thẳng thắn, vớt được ít điểm trong mắt mọi người.

"Thế nhưng!" Quang Đăng tiếp tục, "Lí do con đánh nó không phải như nó nói! Là nó mất dạy trước—"

"Khụ—" Xuân Trường ho khan, đá mắt với Quang Đăng nhìn sang hai ông bố cùng hai ông bác sắc mặt hơi trầm của Quang Bảo, sửa lời, "Khó dạy."

Quang Đăng ngoan ngoãn sửa theo, "Vâng, là khó dạy! Nó bảo con thích ai cũng được, đừng có thích nó, vì con không xứng! Cho nên con mới vả nó!"

"Không nhé! Tao bảo là do tao không xứng với mày, đừng có vu oan cho tao!" Quang Bảo cãi lại, mắt không chớp một cái nào.

"Mày im đi!" Quang Đăng hét vào mặt Quang Bảo, ngực phập phồng, tức đến run người, tiến thêm mấy bước nữa.

Quang Bảo lấy tay che ngực, hoảng sợ hỏi, "Mày lại định đánh tao nữa hả? Lúc nãy mày cũng kêu tao im rồi mày đánh tao."

"Mày—" Quang Đăng vừa định nhào lên thì bị Tiến Dũng kéo lại, giữ chặt.

"Chú buông cháu ra, cháu phải đánh thằng này một trận! Đồ vô liêm sỉ! Đồ khốn! Sao mày có thể trợn mắt nói dối, ngậm máu phun người như thế hả? Quang Bảo tao quen không phải mày! Mày trả Bảo lại cho taoooo!!!"

———

Hãy là Bảo của ngày hôm qua~ ú u ú ù~

Thương Đăng, con quá quàng mú rồi con ạ, ở đâu ra một thằng Bảo trả cho con, Bảo ngày xưa chết rồi 🥺

Love Someone [End]Where stories live. Discover now