125. Không kí là không kí!

823 121 15
                                    

"Anh Thanh, em quyết định từ đầu rồi, nhất quyết là không kí là không kí. Tiền bạc có thể kiếm lại được chứ một khi đã mất người rồi, em biết đi tìm ở đâu?" Tiến Dũng nói ra lựa chọn của mình với Văn Thanh, "Theo lời anh nói, chuyện này sẽ kéo dài đúng không? Em muốn lợi dụng khoảng thời gian chờ mà thay đổi quyết định của nó. Em và Chinh đen không thể chấm dứt như thế này được!"

Văn Thanh cười khẽ, "Được rồi, anh cũng nghĩ là mày sẽ chọn như thế. Có điều như này, nãy giờ anh tư vấn luật cho mày khô cả họng, mày muốn anh tư vấn thêm thì phải có gì đó qua lại chứ nhể?"

Tiến Dũng gãi mũi, "Thẩm phán dạo này thẳng thắn ghê."

Văn Thanh nheo mắt, cười cười, "Chỗ người quen, anh lấy phí tư vấn rẻ thôi, một tháng lương của anh là được."

Tiến Dũng moi hai túi quần ra cho Văn Thanh xem, mặt chảy dài, "Anh xem trong người em còn đồng nào thì anh cứ lấy."

Văn Thanh vỗ đầu Tiến Dũng, "Có tiền mà keo kiệt, thằng Chinh bỏ mày là đúng rồi đấy!"

"Ơ kìa anh!!!" Tiến Dũng ôm đầu, "Thế này đi, em không có tiền, hay là khí anh và anh Phượng có chuyện gì, em sẽ nói giúp anh bằng tất cả khả năng của em. Được không?"

Văn Thanh xì một tiếng, "Tiếng nói của mày lớn quá, có thể lay động được cả Phượng sao? Với cả mày đang trù nhà anh cháy như nhà mày đấy à?"

Tiến Dũng lại vò đầu.

"Thôi, anh đùa." Văn Thanh nhịn cười, nháy mắt nói, "Chỗ anh em, tiền bạc không phải là tất cả, đúng không?"

"Em biết anh không cần khoản tiền đó từ em." Tiến Dũng thở dài, "Em chỉ sợ anh nói như thế để từ chối giúp em thôi."

Văn Thanh cười lớn, "Anh giúp mày! Yên tâm đi. Còn chuyện này, xem như mày nợ anh một lời hứa. Anh mày là thẩm phán của toà, đảm bảo không yêu cầu mày làm chuyện gì phạm pháp đâu."

Tiến Dũng vuốt mồ hôi trán, thở phào nhẹ nhõm. Văn Thanh đã đồng ý giúp thì xem như một cửa đã thành công.

Không khí hoà hoãn được một ít, ở phía cửa xuất hiện một người. Công Phượng từ phòng ngủ khoác áo đi ra, nheo nheo mắt hỏi cả hai, "Vẫn chưa nói xong à?"

"Em xong rồi ạ." Tiến Dũng nhanh chóng đứng dậy, "Làm phiền hai anh quá, em về trước đây. Hai anh nghỉ ngơi đi ạ."

Công Phượng che miệng ngáp dài, ậm ừ rồi lại đi về phòng.

Văn Thanh vỗ vai Tiến Dũng động viên, "Thôi, cứ thế đã. Mày còn tình thì nó còn nghĩa. Không buông nhau ra được đâu."

"Vâng, em cảm ơn anh. Chuyện của em trông cậy vào anh đấy."

Văn Thanh gật đầu, tiễn Tiến Dũng ra tận cổng mới quay vào nhà.

***

Ở một góc khác của khu đô thị vào hai giờ trước, nhà số 421, phòng của gia chủ, tình trạng không được tốt lắm nhưng lại là tình cảnh khá khẩm nhất trong các nhà dính lửa.

"Em tin anh đi, thật sự người đó không phải anh." Tiến Dũng đầy oan khuất nói với Đình Trọng.

"Em biết." Đình Trọng ôm gối dựa vào thành giường, "Anh thì chỉ đi kiếm trai thôi, sao làm người ta có bầu đến đẻ thế được."

"Đúng vậy, anh gay từ thuở biết yêu, không thể có con rơi như vậy đâu." Ông đại tá thấy tia sáng thì vội bắt lấy, mà không thèm để ý đó là tia tử ngoại hay tia hồng ngoại.

"Ờ, phải rồi." Đình Trọng dài giọng nói.

"Nên là em đừng nghĩ lung tung nha." Ông đại tá vẫn chưa nắm được vấn đề, hi vọng vô vàng nhìn Đình Trọng.

Cậu quắc mắt trừng Tiến Dũng, "Nghĩ lung tung cái gì? Anh khai ra đi, anh đi kiếm trai ngoài mấy lần rồi?"

Ông đại tá bị hỏi tới mặt hoá ngu, không hiểu sao câu chuyện đá đến việc này.

"Chơi gái thì không nhưng chơi trai thì chắc có chứ. Anh làm ông lớn, thiếu gì người muốn lăn vào lòng anh đúng không? Đi xã giao có bao giờ quá chén làm ra chuyện hổ thẹn với em chưa?" Đình Trọng ngồi thẳng lưng mà chất vấn.

"Anh không có!" Tiến Dũng la lên, "Anh hoàn toàn không hề và chưa từng làm gì hết."

"Có thật không?!"

"Thật!" Tiến Dũng tiến đến ngồi xuống giường, "Anh có lỗi với em nhiều lắm rồi, không thể làm chuyện gì khiến em lại đau lòng nữa."

Đình Trọng hơi dịu xuống, một lần nữa ôm gối dựa vào thành giường.

"Em không được nghĩ lung tung đâu đấy." Tiến Dũng lặp lại lời vừa nói khi nãy, "Có giận dỗi gì thì nói với anh, đừng im im rồi bỏ đi như ngày xưa. Anh có muốn tìm cũng không biết phải tìm ở đâu."

Đình Trọng bĩu môi, "Anh cho rằng em vẫn trẻ con như lúc đó à? Không đâu nhé! Lần này em sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ!"

"Ừ! Ừ!" Ông đại tá gật đầu bùm bụp, "Em muốn làm gì anh cũng được. Không giận, không hiểu lầm nữa là được."

"Sao càng già miệng anh càng ngọt vậy?" Đình Trọng ghét bỏ đập cái gối đang ôm trong lòng vào người anh, "Ăn chè cho lắm vào, dư đường rồi tìm một người rót mật vào tai người ta."

"Cần gì tìm ai." Tiến Dũng cười chụp lại cái gối, "Chỉ nói với em anh còn sợ không đủ độ ngọt đây này."

"Thôi đi, anh không biết xấu hổ à?" Đình Trọng kéo chăn quấn quanh người, "Để con nít nó nghe được, nó cười cho thối mũi."

"Kệ nó chứ, anh không quan tâm." Tiến Dũng trườn lại gần chỗ cậu, cười tủm tỉm, "Dỗ vợ mà xấu hổ thì mất vợ như chơi. Da mặt anh được luyện trường kì ngoài thao trường nên dày lắm, xấu hổ là gì anh không biết đâu."

"Này!" Đình Trọng né tránh, "Đừng có lợi dụng cơ hội, em còn giận đấy!"

"Ông bà ta có câu, đầu giường đánh nhau, cuối giường hoà. Mình đang ở đầu giường, hay là..."

"Hay gì mà hay, không có hay gì hết!"

"Ừ..."

"Thôi nha!"

"Ừ..."

———

421 rợn cả da gà 😭

Lưu ý: Về ông số 4, thì đây là truyện, là thế giới của Chanh, những ai thấy phản cảm có thể dzui dzẻ ga dzìa hổng có chơi quạo mà phốt tui nhaaaa, Chanh viết cái này từ lúc chưa nghe tin vợ ông số 4 có bầu nữa kìa huhu

Love Someone [End]Where stories live. Discover now