Thành Chung ngờ vực, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra mà Văn Đại giấu cậu?
"Anh thề với em là anh không hề có ai khác ngoài em cả!" Văn Đại nhấn mạnh, "Tất cả chỉ là một vở kịch mà thôi."
"Anh không kể rõ ràng thì làm sao tôi có thể tin anh đây?" Thành Chung nhắm mắt mệt mỏi hỏi.
"Bây giờ anh không thể kể, đợi sau khi anh quay lại, anh kể hết mọi chuyện không giấu diếm gì cho em." Văn Đại xoa mặt đã gầy đi một vòng của Thành Chung dặn dò, "Em yên tâm ở lại đây dưỡng bệnh, anh để Long ở lại lo liệu, em cần gì cứ gọi cho Long. Đừng suy nghĩ nhiều không tốt cho sức khoẻ. Đợi anh quay lại, chúng ta đi Mĩ tìm bệnh viện tốt nhất cho em, anh không tin bệnh của em không ai chữa được."
Thành Chung đành gật đầu, "Thôi được, anh muốn làm gì cứ làm đi. Tôi chờ anh, mong là anh đừng vì an ủi tôi mà cho tôi thêm hi vọng. Tôi không chắc là mình có thể một lần nữa vui vẻ buông tay để anh đi cùng người khác đâu. Tôi cũng không phải là người không có trái tim, tôi cũng biết đau mà."
Văn Đại hôn lên trán Thành Chung, "Không có chuyện đó đâu. Em thấy anh đã thất hứa với em bao giờ chưa?"
Thành Chung cắn môi, "Chưa."
"Nên lần này cũng sẽ thế." Văn Đại mệt mỏi nhắm mắt, trán gác vào sườn mặt của cậu, thở ra, "Em phải chờ anh, đừng chạy nữa..."
Thành Chung ngập ngừng vươn cánh tay, cuối cùng bàn tay đáp lên bả vai Văn Đại, ôm nhẹ anh, "Ừ, ở đây chờ anh..."
Mặt trời đủng đỉnh thức dậy, toả ra tia nắng sớm mai, xuyên qua tán lá đậu vào mặt Văn Đại. Hai người nói chuyện thầm thì một lát Văn Đại lại chìm vào giấc ngủ, đầu gác lên chân Thành Chung, một tay nắm lấy tay Thành Chung, một tay cầm tay cậu giữ chặt như Thành Chung đang ôm lấy anh. Thành Chung nhẹ nghiêng đầu, hứng ánh nắng, che cho Văn Đại. Dù trong lòng Thành Chung còn rất nhiều nghi vấn, nhưng cảm giác bình yên lúc này mang lại cho cậu sự yên tâm.
Văn Đại là người có bản lĩnh và trách nhiệm. Anh nói một là một, không nói đi nói lại nhiều lần. Văn Đại càng mạnh mẽ và đáng tin, Thành Chung biết điều đó. Nếu cậu không tận mắt thấy cảnh đêm hôm đó thì cho dù hàng vạn hình ảnh được gửi đến cậu cũng chẳng thèm tin. Thành Chung khe khẽ thở dài, một lần nữa, cậu quyết định tin anh, vì trước đây, anh đã hứa thì chưa lần nào Văn Đại khiến cậu thất vọng khi tin anh cả.
***
Quang Bảo biết tin bác Thành Chung nhập viện, bố Văn Hậu dặn mua hoa quả đi thăm bác, Quang Bảo nghe lời, tan trường là đến thẳng bệnh viện.
Khi đến nơi, trong phòng bệnh chỉ còn mỗi Thành Nam đang ngồi gần cửa sổ ngó trời. Quang Bảo hắng giọng đánh tiếng. Thành Nam nghiêng đầu nhìn ra.
"Ngồi đó làm gì? Bác Chung đâu?"
Thành Nam chỉ lên phía trên, "Đang nói chuyện với bố anh yêu."
Quang Bảo gật gù, đặt giỏ hoa quả lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh giường Thành Nam, tò mò nhìn theo hướng Thành Nam đang nhìn. Trong mắt chỉ thấy bầu trời xanh cũng vài tản mây lửng lờ.
"Mày nhìn cái gì vậy Nam?" Quang Bảo tò mò hỏi.
"Bảo này..."
"Hử?" Quang Bảo nghiêng đầu nhìn thằng bạn.
"Giá mà hồi đó tao nghe lời bọn mày, chăm chỉ học tập, không ăn chơi quậy phá thì tao không bị bố anh yêu đá ra nước ngoài mấy năm, lãng phí mấy năm không được ở cùng bố em yêu. Đã vậy còn làm bố em yêu lo lắng."
Quang Bảo vỗ vai thằng bạn thuở nhỏ an ủi, "Bây giờ cũng không muộn."
Thành Nam lắc đầu, "Sao lại không muộn? Bây giờ bố tao chỉ còn mấy năm thôi... nghĩ lại mới thấy tao bất hiếu, làm bố em yêu lo lắng nhiều. Hồi tao mới đi, vẫn là thằng nhóc lông bông, tiền thì cứ tiêu thả cửa, bố anh yêu giận tao lắm, cắt luôn tiền sinh hoạt của tao. Bố em yêu lén gửi cho tao tiền tao mới sống hết qua mùa đông năm đó. Mỗi lần bố em yêu sang thăm tao là ông ấy lại khóc. Bố em yêu thương tao như vậy mà tao chưa báo hiếu được thì bố tao đã thế này rồi..."
Quang Bảo không biết nói sao cho phải. Vì tính của Quang Bảo không điềm tĩnh như Thành Nam nên nếu đặt anh trong trường hợp này, chắc chỉ có tệ hơn thôi.
"Tao hối hận, cực kì hối hận..."
Thành Nam khóc lớn, Quang Bảo vươn tay vỗ về thằng bạn, khóc một hồi chắc lòng sẽ nhẹ hơn đôi chút.
Một lát sau, Thành Nam khóc đủ rồi, cậu hít mũi, chùi sạch nước mắt. Quang Bảo tốt bụng đưa khăn giấy sang, Thành Nam nói cảm ơn rồi nhận lấy.
"Khá hơn chưa?"
Thành Nam sụt sịt mũi, "Đỡ hơn nhiều rồi."
Quang Bảo cười, "Vậy thì tốt. Đàn ông phải mạnh mẽ lên chứ!"
"Mạnh mẽ cái mốc xì!" Thành Nam hừ một tiếng, đổi đề tài, "Chuyện của mày với An là như nào đấy? Đừng nói với tao là mày cua nó rồi nha!"
Quang Bảo ôm ngực ngã người về phía sau, giọng nói đầy hốt hoảng, "Mày nói gì vậy cha nội? Nói tiếng con người đi chứ mày nói tiếng con trâu sao tao hiểu?"
Thành Nam túm lại thằng bạn, dứ dứ nắm đấm, "Mày nói cái gì đấy hả?"
Quang Bảo cười nhẹ, "Đùa tí thôi. Tao với An bình thường, mày nghĩ xa quá rồi. An vẫn là mầm non của tổ quốc, mày tha cho em nó."
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...