"Cháu sẽ chăm sóc Cò, thầy và bác Trường cứ yên tâm." Trần Kiệt nhanh chóng giơ tay xin phép.
Xuân Trường lặng im một lúc rồi lắc đầu, "Đây là con trai của bác, việc chăm sóc Đức Anh là trách nhiệm của chúng ta. Thêm vào đó, mấy tháng nữa cháu sẽ đi Hà Nội để nhập học. Tranh thủ thời gian mà chuẩn bị đi. Cháu không cần lo cho Đức Anh, đã có các bác."
Trần Kiệt lắc đầu, "Cháu và bố đã nói chuyện, cháu không đi Hà Nội nữa. Cháu sẽ ở lại chăm sóc Cò cho đến khi em ấy được chữa khỏi hoàn toàn."
Tiến Dũng đồng ý với con trai, "Tôi và Kiệt đã nói chuyện, đi Hà Nội nhập học có thể xin dời sang năm sau được, chuyện này để tôi sắp xếp. Các anh ai cũng bận bịu, để Kiệt ở bên Đức Anh sẽ tốt hơn."
Đức Anh mím môi, "Con không sao mà, mọi người đừng cuống lên thế ạ. Anh Kiệt cứ đi Hà Nội, bố Huy với bố Trường cứ đi làm đi. Trong viện có các chị y tá dễ thương lắm, họ sẽ chăm sóc cho con mà."
"Anh đã quyết định và bố anh đã đồng ý, em không cần ý kiến. Anh thông báo chứ không có hỏi ý của em." Trần Kiệt mạnh mẽ gạt bỏ lời của Đức Anh.
Đức Anh phồng má phụng phịu, "Bố Huyyyy..."
"Thầy nghĩ là Kiệt cứ theo kế hoạch ban đầu mà đi Hà Nội, việc học là chuyện tương lai, không thể vì Đức Anh nhà thầy mà con lỡ dỡ được." Lời khuyên chuẩn mực từ cựu hiệu trưởng trường cấp một.
"Con xin lỗi thầy nhưng lần này con xin được cãi lời thầy mà làm theo ý con. Và bố con cũng ủng hộ thì thầy không cần lo nghĩ nhiều đâu ạ." Trần Kiệt vẫn một mực khăng khăng.
Đức Anh hướng mắt về phía chú Công Phượng cầu cứu, thế mà chú vờ như không thấy ánh mắt của cậu, quay đầu thì thầm cái gì đấy với chú Văn Thanh.
Văn Thanh hắng giọng nói, "Theo tôi thấy thì cứ để cho Kiệt chăm Đức Anh, một phần cũng là giúp Kiệt giải toả tâm lí gánh nặng trách nhiệm, thêm nữa là để Đức Anh có bạn. Tôi thấy việc học bị hoãn một năm cũng chẳng phải là việc to tát lắm, với cả anh Dũng đã đứng ra nhận sắp xếp cho Kiệt rồi. Chúng ta không cần cứ đẩy qua đẩy lại gây mất tình cảm. Cứ quyết định vậy đi."
Mọi người nhìn nhau rồi cuối cùng đưa ra quyết định thể theo nguyện vọng của Trần Kiệt, để Trần Kiệt được làm theo ý mình. Đồng thời chuyển Đức Anh về bệnh viện tư nhân của Văn Lợi để được cung cấp dịch vụ và hỗ trợ tốt nhất.
Đức Anh khoanh tay ở trên giường, chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, "Mọi người xem con là người vô hình hả?"
Về sự việc của Đức Anh, mọi người không ai hẹn mà đồng thời đều giữ im lặng không hề nhắc đến. Các nhóc trong khu cũng được dặn là không hỏi chuyện linh tinh.
Người có tội đã bị còng đầu, người xử án là bạn đồng nghiệp của Xuân Trường, nhờ đó mà tư thù cá nhân đã được trả hoàn hảo.
Mọi chuyện xem như êm xuôi, bình yên được lập lại trong khu đô thị. Nhà Xuân Mạnh vẫn được thăm viếng vài tuần một lần.
Xuân Mạnh đếm sỉ số bỗng thiếu mất một người, "Hôm nay không thấy Hạ Dương nhỉ?"
"Anh Dương đi học đá bóng rồi ạ." Bảo Uyên nói rồi ôm túi bánh chia cho mọi người, mỗi người một chiếc.
"Đi đâu học?" Xuân Mạnh nghiêng đầu nhìn người lớn tuổi nhất, Trần Kiệt, mà hỏi.
"Đi Gia Lai ạ, chú Hải bảo vào trung tâm của chú ý nhưng anh Dương không thích, đăng kí thi tít trên Gia Lai, không ngờ được tuyển." Trần Kiệt từ tốn gọt táo, đưa cho Đức Anh một miếng, sau mới để những miếng còn lại vào dĩa.
"Từ Gia Lai về Sài Gòn cũng không xa, cho nó đi để trải nghiệm." Xuân Mạnh gật gù.
"Người ta đi học đá bóng toàn mấy nhóc chịu khổ muốn thoát nghèo. Còn anh Dương công tử vậy không biết chịu được mấy ngày lại trốn về đây." Trần Kiệt thở dài, "Cháu đoán tầm một tháng."
Đức Anh ngồi nhai táo cười tủm tỉm, "Anh phải tin anh Dương chứ, em nghĩ cũng phải 2 tháng."
Trần Kiệt xì một tiếng, "Em thua thì em mất gì?"
Đức Anh ngập ngừng rồi nói, "Em mất anh Dương."
Trần Kiệt phì cười gõ trán Đức Anh, "Lại lém lỉnh, thua thì mất cược thật, ai chơi đùa kiểu đấy."
Xuân Mạnh xoa cằm, "Nếu thế khi mà Đức Anh thắng cược cháu mất gì?"
"Cái này đơn giản, cháu sẽ làm theo một điều kiện mà Cò yêu cầu." Trần Kiệt tự tin nói, anh tin không có gì Đức Anh yêu cầu mà anh không làm được, "Còn Cò thì sao?"
"Vậy thì em cũng sẽ làm theo một điều kiện mà anh Kiệt muốn." Đức Anh cười hiền, "Em tin anh Dương."
"Ok, ngoắc ngoéo thoả thuận." Trần Kiệt giơ ngón út, Đức Anh cũng đưa ngón út ra đóng dấu, "Ai lật lọng thì phạt nhịn ăn một bữa."
Xuân Mạnh cười nhìn hai anh em, xoay qua đám nhóc vẫn còn chăm chú xem cảnh được chiếu trên màn ảnh mà lắc đầu, "Đám nhóc này khi nào mới lớn đây..."
"Bố Mạnh, cho xin thêm một cốc coca nhé?" Bảo Uyên bé nhỏ cười thật xinh đẹp với bố Xuân Mạnh.
"Không được, bố Đức của con dặn là chỉ cho uống một cốc thôi, uống nhiều sẽ bị phì ra đấy." Xuân Mạnh trước nụ cười của con gái nuôi vẫn một mực xua tay, "Về chỗ ngồi, bố mách bố Đức bây giờ."
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...