185. Cà khịa một chút...

736 56 54
                                    

Kế hoạch là tổ chức vui chơi cả đêm, địa điểm tại Cần Giờ. Do công việc bận rộn, Hồng Ân sẽ đến sau cùng bằng xe nhà mình. Còn lại tám người, đi xe bảy chỗ sẽ dư một người, mà đi hai xe thì hơi phiền phức. Thành Nam đề xuất mượn xe đưa đón của bố em yêu, vì trong khu đô thị, mỗi khách sạn Đại Chung là sở hữu loại 16 chỗ ngồi, phù hợp với nhân số hiện tại nhất. Tất cả đều tán thành ý kiến này, giao lại nhiệm vụ mượn xe cho Thành Nam.

Về người lái, Bảo Uyên giành phần, "Cứ giao cho em!"

Thành Nam mở to mắt nhìn cô, "Bà biết lái xe rồi à?"

"Tôi không biết." Bảo Uyên thẳng thắn lắc đầu, "Tôi bảo chú Vạn lái."

Thành Nam nghe xong thì ngứa răng, "Mỗi nhà bà có chú Vạn* à? Nhà tôi cũng có! Cho mượn xe thì tôi bao luôn cả lái xe, bà không phải tranh."

(*Vạn trong vạn năng á =)))

"Ô~" Bảo Uyên cười tủm tỉm, "Chú Vạn nhà ông bằng chú Vạn nhà tôi à?"

"Hơn nhà bà là cái chắc!"

Đùng cái thì cãi nhau, thế mà đám nhóc còn lại cười hí hửng, đứng một bên hóng trò vui.

Thái An: "Lại có người khoe nhà mình có tiền đấy."

Ngọc Lam: "Nhà anh Nam có tiền thật mà."

Thái An bĩu môi, "Em không nói anh Nam. Tự dưng ở đâu nhảy ra khoe tài xế riêng, sợ người ta không biết nhà mình có đấy."

Quang Bảo đứng ngay phía sau nghe được, giơ tay vỗ đầu cậu nhóc cái bộp, "Lại đi khịa người khác."

Ngọc Lam bật cười, "Cà khịa một chút thì vui."

"Cà khịa nhiều chút thì vui nhiều lần." Thái An nhún nhún vai cười tí tớn.

"Nghiệp lắm đó nha." Ngọc Lam chọt trán thằng em nói, rồi cô bé đi đến giữa hai người đang lời qua tiếng lại kia giảng hoà.

Thái An huých Quang Bảo, "Lần này anh không lái à?"

Quang Bảo liếc nhìn thằng em, "Mày dám khịa luôn đến anh?"

"Đâu có." Thái An cười hề hề, "Em hỏi thôi mà, anh không lái thì thôi."

Quang Bảo hừ lạnh, đường về Cần Giờ nổi tiếng nhiều chốt, bằng lái của anh phải đến cuối tháng này mới chính thức được nhận. Bởi vì trước đó vẫn chưa tròn tuổi nên Quang Bảo toàn lái chui, được cái dáng người cao to nên chưa bị vịn lại hỏi giấy tờ lần nào.

Tranh chấp vui đùa không ảnh hưởng đến ai giữa một đám trẻ lớn lên bên nhau từ nhỏ như một khúc đệm nho nhỏ trước ngày đi chơi.

Đúng mười một giờ sáng ngày thứ bảy, trên xe đưa đón của khách sạn Đại Chung đã tập hợp đủ nhân số, sẵn sàng lên đường tiến thẳng đến Cần Giờ.

Khi xe đến đón mọi người, Thành Nam đã nằm sẵn ở hàng ghế cuối, cậu chủ nhỏ lèm bèm đêm qua mất ngủ nên phải ngủ bù. Trần Kiệt và Đức Anh ngồi hàng ghế phía sau tài xế. Bảo Uyên cùng Ngọc Lam ở hàng ghế tiếp theo. Thái An hoạt náo thích ngồi gần chú Vạn — tài xế của Thành Chung — vừa quan sát đường vừa dễ thay đổi nhạc khuấy động không khí. Còn dư lại Quang Bảo và Quang Đăng bị buộc phải ngồi cùng nhau, chuyện này cũng không phải là cố ý.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now