121. Mình cãi nhau đi!

1.1K 124 74
                                    

Không khí nhà số 205 khá hơn các nhà khác một chút. Hai gia chủ vẫn bình yên ngồi cùng nhau trong một không gian. Có điều Tiến Dụng bị Văn Hậu nhìn lom lom mà nổi hết cả da gà.

"Em nhìn anh làm gì? Trên giấy viết là Dũng, là Dũng, là Dũng!" Điều quan trọng nên được anh lặp lại hẳn ba lần, "Không phải Dụng!"

"Ờ hớ." Văn Hậu nhún vai, "Chắc thế."

"Chắc gì mà chắc?" Tiến Dụng dãy đành đạch, "Anh không hề liên quan đến mớ hỗn độn của các ông ấy!"

"Biết rồi, nói lắm quá." Văn Hậu không mặn không nhạt đáp, "Không phải thì thôi, anh giải thích nhiều thế chẳng nhẽ là có tật giật mình?"

Tiến Dụng đứng hình, dõng dạt nói, "Làm gì có!"

Văn Hậu lắc nhẹ đầu, xoa cằm đổi chủ đề, "Anh Dũng về nhà rồi, liệu hai người ấy có cãi nhau nữa không nhỉ?"

Tiến Dụng nghĩ nghĩ mới trả lời, "Chín phần là lại cãi nhau. Chẳng biết hai ông này bị cái gì, số lần cãi nhau cả năm nay bằng chục năm trước cộng lại."

"Thời kì chán cơm thèm phở?" Văn Hậu đột nhiên ngồi thẳng dậy, cười rạng rỡ, "Để biết được lí do hay là chúng ta cũng cãi nhau đi!

"Hả?"

"Lâu lắm rồi chúng ta cũng đâu có cãi nhau, em buồn miệng ghê gớm. Giờ mình cãi nhau thì một công đôi chuyện, vừa hiểu được hai người ấy, vừa giải được buồn cho em. Anh thấy sao?"

Tiến Dụng vươn tay rờ trán của Văn Hậu, miệng méo méo, "Em có ốm không đấy? Đang yên đang lành lại cãi nhau."

"Tại đang yên đang lành nên mới phải cãi nhau đó. Chứ đang cãi nhau thì em muốn cãi nhau làm gì nữa. Em nhớ cảm giác cãi nhau với anh, nhớ lúc em bóp cổ anh mà lắc lắc..."

Văn Hậu chưa nói xong thì Tiến Dụng đã tức tốc né xa cậu ba mét.

"Nhớ cảm giác em mắng anh, nhớ cảm giác..."

"Thôi, em ở đó ôn lại kỉ niệm xưa đi, anh buồn ngủ rồi, anh đi ngủ trước nhé." Tiến Dụng nghe đến đâu ớn lạnh đến đó nên quyết định đánh bài chuồn.

"Anh, đi ngủ làm gì, mình cãi nhau đi, một lần thôi cũng được." Văn Hậu cười hớn hở đuổi theo, "Anh, cãi đi."

"Không, anh bận ngủ, em sang nhà ông Dũng nào cũng được mà góp sức cãi nhau."

"Nhưng các anh ấy không cho em bóp cổ."

"Anh cũng không cho."

"Không, anh phải cho!"

"..."

"Nhá! Cho nhá!"

"..."

Love Someone [End]Where stories live. Discover now