"Trọng ơi, nghe anh nói đã, chuyện trên nhóm anh hoàn toàn không hề biết một tí ti gì cả. Em tin anh đi được không? Anh thề với em từ lúc kết hôn với em, anh không hề xao xuyến với bất kì một ai khác ngoài em hết. Trọng à, tin anh đi mà..." Tiến Dũng thừa dịp Trần Kiệt ngây ra thì nhào tới, tranh thủ thời gian giải thích.
Đình Trọng mím môi mở cửa, mặt xị xuống, lườm nguýt Tiến Dũng vài quả rồi bị anh lôi kéo vào lại phòng. Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Trần Kiệt trong sự ngỡ ngàng.
Trần Kiệt đơ như tượng, nhúc nhích khoé miệng không biết có nên cười hay không. Bao nhiêu lí lẽ cùng dự định bênh vực ba lại bị tạt cho gáo nước không thể lạnh hơn được nữa. Trần Kiệt thầm mắng một câu trong lòng, "Cái quỷ gì đang xảy ra vậy?"
Nhà số 111.
"Ba ơi, ba định đi đâu à?" Thái An đang ôn bài trong phòng, cậu nhóc nghe tiếng động nên chạy ra xem thử, rồi lại trố mắt nhìn ba Thái Hiếu gom vật dụng cá nhân vứt vào va li hành lí, cậu nhóc cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra không khác gì Trần Kiệt.
"Bố con có vợ mới, có cả con riêng luôn rồi. Ba đang giúp bố con thu dọn đồ đạt để đuổi theo cuộc sống mới." Thái Hiếu bình thản trả lời, tiện tay lấy thêm cái khăn thả vào đống đồ lộn xộn.
"Ể?!!" Thái An bị lời Thái Hiếu doạ cho đứng hình. Câu đầu tiên nảy ra trong đầu là: May quá, ba không đi đâu cả. Tiếp theo lại nghĩ: Ớ? Là sao?
Mạnh Dũng lao đến, nắm chặt tay Thái Hiếu, trừng mắt. "Em đang làm gì vậy hả? Có thể bình tĩnh nghe anh nói không?!"
Thái Hiếu hất tay anh ra, nổi giận mắng. "Anh muốn giải thích cái gì? Không phải anh thì là ai? Hai anh Dũng bên kia có cho vàng họ cũng không làm chuyện gì có lỗi với anh Trọng và anh Chinh."
"Thế chẳng nhẽ anh lại làm chuyện có lỗi với em!" Mạnh Dũng cũng tức giận.
"Ba! Bố! Hai người đừng cãi nữa mà. Có chuyện gì từ từ nói với nhau đi. Hai người làm con sợ đó!" Thái An đứng giữa hai người lớn, dang hai tay ra che chắn cho Thái Hiếu ở phía sau.
Thái Hiếu hừ lạnh, ngồi bệt xuống ghế sofa, khoanh tay ngang ngực ngoảnh mặt đi. "Cũng đâu phải chưa từng..."
Không gian chợt rơi vào im lặng.
Tiến Dũng đẩy cửa bước vào nhà. Trong nhà tối đen, chỉ có ánh sáng le lói từ phòng bếp. Anh lê bước nặng nề về phía ánh sáng, nhìn thấy Đức Chinh đang ngồi im lặng trên ghế, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào tờ giấy đặt trên bàn. Khi nghe tiếng bước chân, Đức Chinh hơi ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại cúi xuống, miệng lẩm bẩm: "Về rồi đấy à?"
Tiến Dũng đặt balo xuống sàn, giọng anh khàn đặc: "Mày... mày tin đấy là sự thật sao?"
Đức Chinh không trả lời.
Tiến Dũng nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn.
"Lần trước cãi nhau, chẳng phải mày bảo muốn có con còn gì?"
"Đấy là do tao cáu quá nên mới nhỡ lời. Mày cũng biết tao sẽ không làm như vậy mà, Chinh."
Tiến Dũng nhìn chằm chằm vào Đức Chinh, ánh mắt đầy lo lắng.
Đức Chinh đẩy mảnh giấy về phía Tiến Dũng. "Kí đi. Rồi mày sẽ được tự do, làm những gì mà mày chưa có cơ hội. Không cần phải theo ý của tao, cũng không cần đè nén cảm xúc của mày nữa."
"Mày điên à?!" Tiếng gầm của Tiến Dũng như xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, "Tao đã bảo tao không có ý đó rồi còn gì!"
Đức Chinh nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh. "Những lời trong lúc nóng giận mới là những lời thật lòng nhất, Dũng ạ. Nó còn thật hơn cả lúc mày say nữa. Mày tội gì phải theo tao để rồi lại oán trách? Tao chưa bao giờ ép buộc mày cả. Xem như đây là cơ hội cho mày đấy, cố mà nắm bắt nó cho tốt đi."
Tiến Dũng siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. "Mày có thôi đi không!"
Đức Chinh thở dài, bóp trán. "Tao mệt rồi. Mày kí đi rồi mai tao nhờ anh Thanh giải quyết. Chắc tuần sau là hoàn thành xong mọi thứ. Tài sản chia đôi, cổ phần của khu đô thị là tài sản trước hôn nhân nên của ai thì người nấy giữ, tao cũng chẳng muốn tranh giành. Chúng ta chia tay trong êm đẹp đi."
"Tao không đồng ý!" Tiến Dũng gầm lên, giơ tay xé toạc tờ giấy thành bốn mảnh vụn.
Mảnh giấy rơi lả tả xuống sàn nhà, như những cánh hoa tàn úa.
Như đoán được ý định của Tiến Dũng, Đức Chinh xoay người, bình tĩnh đẩy một chồng giấy khác trên ghế bên cạnh về phía anh. "Mày cứ từ từ mà xé, xé mệt rồi kí cũng được. Kí xong thì mày để trên bàn trà, lấy chậu lan đè lên kẻo bay mất. Tao buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây."
Tiến Dũng nhìn xấp giấy, giận run người. "Mày nhất quyết phải như vậy mới được sao?"
Đức Chinh đẩy ghế đứng dậy, người uể oải, mắt hơi đỏ. "Đây là giải pháp cuối cùng mà tao có thể nghĩ ra sau những gì mày nói. Đứa bé kia... nếu là của mày thì tốt. Còn không phải, xem xem có ai nhận nuôi không, nếu được thì mày nhận đi. Những gì tao muốn nói cũng chỉ vậy thôi."
"Mày không thể nghĩ lại lần nữa hả?" Tiến Dũng níu kéo hy vọng mong manh cuối cùng.
"Tao nghĩ chứ, nghĩ rất nhiều. Nhưng mà, có lẽ chúng ta đã không thể quay đầu được nữa rồi."
Nói xong, Đức Chinh đứng dậy, bỏ vào phòng. Tiếng cửa đóng lại vang lên chói tai trong không gian tĩnh mịch. Tiến Dũng nhìn lên ngọn đèn, không hiểu từ lúc nào, anh và Đức Chinh đã trở thành như hiện tại. Rốt cuộc, ai đúng ai sai còn quan trọng gì nữa?
———
Chanh đang nhóm lửa cho nồi lẩu cay :)))
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...