Hồng Ân cười ha ha bên cạnh, Xuân Khánh mặt nhăn mày nhó gắt, "Chị đừng có cười."
"Thế để chị khóc nhé?"
Xuân Khánh tái mét mặt mày xua tay, "Thôi chị cười đi, cứ cười thoả thích em không nói nữa."
Ai chẳng biết khóc là nghề của Hồng Ân, chớp mắt vài cái đã nước mắt ngắn nước mắt dài rồi. Xuân Khánh không kiên nhẫn như anh Đức Anh mà ngồi dỗ chị ấy được, nghĩ thôi đã váng đầu.
Xuân Khánh ôm gối xoay vào tường, dù lần này cả đám trốn đi xem đá bóng có xa và gặp hơi nhiều hậu quả, nhưng trận sau Xuân Khánh quyết tâm sẽ đi cho bằng được, cùng lắm thì lại cả đám bị đuổi ra khỏi nhà, đi tìm chú Đức Chinh xin tá túc thôi. Trong quá khứ không phải chưa xảy ra mà.
Nhớ đến cảm giác trong trận này, Xuân Khánh cười thầm, quả nhiên ra sân xem tận mắt mới đã ghiền, ở nhà xem chẳng thấm vào đâu. Mà có khi chăm ra sân xem còn thính được ai đó đem về làm của riêng ấy chứ. Xuân Khánh với tâm hồn thiếu nữ mộng mơ thao thức cả đêm.
Hồng Ân chịu không được việc Xuân Khánh cứ lăn mãi như thế mới vỗ, "Ngủ đi, khi nào về lại Sài Gòn, chị lại làm bánh ngọt cho ăn."
"Thật á? Yêu chị Ân nhất nhất nhất quả đất!"
Với Xuân Khánh, bánh ngọt của chị Ân vượt lên tất cả mọi thứ. Xuân Khánh nhắm mắt mơ về những chiếc bánh ngọt ngào, trận bóng là gì Xuân Khánh quên không còn tí gợn.
Sáng hôm sau, Trần Kiệt và Đức Anh là hai người thức dậy sớm nhất đã xuống sảnh khách sạn ăn sáng. Lục tục sau đó là Văn Lợi và Minh Vương, rồi Hoàng Thiên, Hồng Ân, Xuân Khánh, Bảo Uyên cùng xuống.
Mặt Đức Anh mãi không vui từ tối hôm qua, Trần Kiệt cũng im ỉm không thể hiện rõ thái độ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, người đùn người đẩy, cuối cùng Xuân Khánh đánh liều lên tiếng.
"Anh Kiệt..."
"Hử?" Trần Kiệt nhìn sang.
"Tối hôm qua..." Xuân Khánh ngập ngừng còn Trần Kiệt vẫn nhìn sang chờ cô nói hết, "Hai anh ngủ có ngon không?"
Hoàng Thiên nhịn cười đến họ khụ một tiếng.
"Sao không hỏi hai bác mà hỏi anh?" Trần Kiệt bỏ miếng khoai tây chiên vào miệng.
"À thì... chú Lợi, chú Vương ngủ có ngon không ạ?"
Văn Lợi cười cười, "Hai chú ngủ ngon, cảm ơn con gái."
Bàn ăn đột nhiên im lặng làm không khí chùng xuống. Bảo Uyên bĩu môi gõ nhẹ vào đĩa của Hồng Ân.
"Lợi lấy giúp em li nước." Minh Vương gọi.
"Đợi tí." Văn Lợi nghe gọi thì đứng lên luôn.
"Để cháu lấy cho bác Vương." Đức Anh nhanh chân giành, đi một mạch chẳng chờ Văn Lợi gật đầu.
Văn Lợi nhìn đám nhóc rồi nhún vai.
"Đức Anh giận cái gì vậy?" Minh Vương hỏi thẳng.
"Không có gì đâu ạ."
"Rõ ràng là có, nói thử cho bác nghe xem nào."
Các cô nhóc cậu nhóc nhìn chú Minh Vương với ánh mắt sùng bái, đâu phải ai cũng hỏi thẳng được như vậy.
Đức Anh lúc này đã mang nước quay lại, "Của bác nè."
"Cảm ơn Đức Anh." Minh Vương nhận li nước gật đầu, "Cháu với Kiệt có chuyện gì à?"
"Không ạ." Đức Anh không khác Trần Kiệt, cũng phủ nhận, cầm li nước che giấu.
Minh Vương vỗ bàn, "Nói không?"
Đức Anh giật mình sặc cả nước, ho khù khụ, ho đến chảy cả nước mắt.
"Có gì thì bác nói từ từ, chứ đột nhiên đập bàn Cò giật mình sặc nước rồi đấy." Trần Kiệt vội vàng vươn tay sang vỗ lưng còn lấy khăn giấy chùi mặt giúp Đức Anh. "Em có sao không?"
Đức Anh lắc đầu nguầy nguậy, "Em... khụ... không sao."
"Uống nước cũng uống từ từ, có ai tranh với em đâu." Trần Kiệt trách móc.
"Em xin lỗi." Đức Anh cúi đầu.
Bên kia, Minh Vương nháy mắt với đám nhóc, cười đầy gian trá. Hoàng Thiên, Bảo Uyên, Hồng Ân và Xuân Khánh lại tiếp tục che miệng.
"Thế rốt cuộc hai đứa giận nhau cái gì?" Văn Lợi góp vui.
"Hôm qua..." Đức Anh định nói thì bị Xuân Khánh cướp lời, "Có phải anh dỗi vì hôm qua đi ngang qua Trần Duy Hưng, anh Kiệt bị các chị gái huýt gió trêu ghẹo không?"
Đức Anh một lần nữa ra sức lắc đầu, "Không phải vậy đâu."
"Hôm qua Cò đòi chạy ra chỗ mấy đứa với anh Dương, nhưng anh giữ lại không cho Cò đi nên em ấy giận." Trần Kiệt điềm nhiên trả lời.
"Ơ sao thế ạ?" Bảo Uyên ngạc nhiên hỏi.
"Vì anh Kiệt sợ Đức Anh đi lạc chứ sao." Hồng Ân không cần nghĩ quá năm giây đã đoán ra, "Bị người ta bắt cóc đó."
"Nhưng anh lớn rồi mà, đã 21 tuổi. Còn nữa..." Đức Anh quay lại nói với Trần Kiệt, "Em lớn từng này, anh đi đâu cũng gọi em là Cò này Cò nọ, bố em gọi thế thì thôi, cả anh cũng gọi, anh có phải là bố em đâu!"
Xuân Khánh trố mắt nhìn, lần đầu tiên cô thấy Đức Anh lớn tiếng như vậy, đến nỗi mì trong miệng quên nhai đã nuốt luôn, kết quả là nghẹn, vớ li nước uống ừng ực.
Trần Kiệt không phản ứng, ngồi lại vị trí ăn sáng như chẳng hề gì. Đức Anh càng tức giận hơn, muốn nói nhưng từ bé đã không quen cãi nhau, lại càng không có thói cãi lời người lớn. Cậu trừng mắt nhìn lom lom rồi bật dậy, chào Minh Vương và Văn Lợi, bỏ thẳng lên phòng.
"Chẹp, lớn chuyện rồi." Minh Vương cảm thán.
YOU ARE READING
Love Someone [End]
Fiksi PenggemarWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...