45. Đều là trẻ con

1.4K 145 27
                                    

Bên ngoài Đình Trọng và Tiến Dũng đã góp mặt. Hai người tay xách nách mang bao nhiêu là thứ.

Đức Chinh nhón túi khô gà lá chanh trước nhất. Cựu thủ môn cũng không thua kém, nhón thêm túi khô bò. Sau đó cả hai cùng đến một góc ngồi ăn và nhìn mọi người.

Văn Toàn tặc lưỡi, "Hai thằng mày chỉ được cái tham ăn."

Tiến Dũng cùng Đức Chinh cười hề hề đáp lại.

Ông đại tá giơ túi đá trong tay hỏi, "Để ở đâu bây giờ?"

Văn Thanh nhận túi đá cười xoà, "Lâu lắm mới thấy quan lớn đến nhà dân."

Đình Trọng lườm Văn Thanh, "Thế anh không phải quan lớn hả?"

"Nó chỉ là quan huyện, ông Dũng là quan thành phố, lớn hơn." Công Phượng ngồi nhai đậu phộng nói.

Tiến Dũng cười, "Xin lỗi mọi người, dạo này tôi bận quá nên không họp mặt được. Hôm nay mua vài món đến tạ lỗi đây."

"Anh khách sáo quá." Cựu thủ môn cầm túi thịt khô cười hơ hơ, "Nhưng lần sau có mua thì mua nhiều chút mới đủ cho mọi người."

"Mới đủ cho mày với thằng Chinh thì đúng hơn." Đức Huy đá xéo.

Đức Chinh, Tiến Dũng lại cùng cười.

Duy Mạnh đá PES cùng Xuân Mạnh, lần này người bại là Xuân Mạnh, chỉ thiếu chút may mắn thôi. Hình phạt là ở lại rửa bát sau khi tiệc tàn.

Vòng game tiếp theo là Thái Quý so tài với Trọng Đại. Kết quả suýt nữa Trọng Đại đã thắng, nhưng rất tiếc đó chỉ là suýt nữa.

"Anh Đức..."

"Không sao, lần sau lại cố gắng." Văn Đức cười an ủi.

"Đúng, lần sau em sẽ quyết tâm chiến thắng!" Trọng Đại hít một hơi hùng dũng nói.

"Thế cố lên nhé." Ngọc Quang thả nhẹ một câu.

"Anh Quang nói chuyện nghe rợn gáy quá." Trọng Đại xoa hai cánh tay, "Lạnh hết cả người."

"Do cậu yếu mà ra gió thôi." Ngọc Quang nhún vai, cầm li bia lên hớp một ngụm.

Văn Thanh vỗ vai Trọng Đại, "Lau nhà nhé."

"Vầngggg." Trọng Đại dài giọng.

Xuân Trường vỗ tay tập trung sự chú ý rồi hắng giọng nói, "Hôm nay chúng ta cùng có mặt tại đây nhằm mục đích gì mọi người có biết không?"

Thái Hiếu nghiêng đầu, "Đá PES ạ!"

Văn Hậu lắc đầu xoa cằm, "Để ăn!"

Xuân Trường vươn tay cốc mỗi đứa một cái, "Phát biểu linh tinh."

Thành Chung tò mò, "Thế mục đích là gì ạ?"

"Ủa tui tưởng lợi đay chơi hoi chớ?" Ngọc Tuấn ngạc nhiên hỏi.

"Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là tôi thấy chúng ta đang có hai vấn đề phát sinh, mọi người nghe rồi nghĩ xem nên giải quyết thế nào." Xuân Trường đưa mắt nhìn Đức Huy.

Đức Huy tiếp lời, "Hình như dạo này Kiệt với Cò cãi nhau. Mặt khác, Quang Bảo và Quang Đăng cũng đang xảy ra xích mích."

Đình Trọng nhíu mày, "Bởi thế nên Kiệt ít nói hẳn đi."

Tiến Dũng khoanh tay dựa vào sofa, "Thỉnh thoảng lại xin nghỉ phép nữa. Số ngày được nghỉ của Kiệt sắp dùng hết rồi."

"Còn việc của Đăng và Bảo thì do con trai em." Quang Hải lên tiếng, "Đăng cũng hối hận lắm mà xem ra Bảo vẫn chưa tha thứ cho Đăng."

Duy Mạnh gật đầu, "Dù là bố nhưng tôi phải nói lần này Đăng quá sai."

Đức Chinh vẫn chăm chỉ ăn quà vặt, chen lời, "Không phải vì Bảo là cháu em nên em bênh đâu nhé, lần này Đăng quá đáng lắm luôn ấy. Bảo cứ đi đi về về lủi thủi một mình, em nhìn mà đau lòng muốn chết."

Văn Toàn chen lời, "Biết là Đăng sai nhưng Bảo cũng không nên giận dỗi lâu thế chứ. Đến mức không thèm nhìn mặt thì hơi quá rồi."

Xuân Mạnh chép miệng, "Thì bọn nó vẫn là trẻ con mà."

Cựu thủ môn Tiến Dũng cảm thán, "Bạn thân với nhau mà cứ im im thì xem như mất bạn."

Văn Toàn tặc lưỡi, "Nghe bảo Đức Anh cũng thế, im lặng thì chẳng giải quyết được gì."

"Đề cập từng chuyện thôi, chuyện nọ xọ chuyện kia thì đến bao giờ mới nói xong?" Công Phượng thấy tình hình ngày càng hỗn loạn nên nói.

"Em thấy nó như nhau mà." Thái Quý chống cằm.

"Thế mày dùng cùng một cách giải quyết được không?" Công Phượng nhướn mày hỏi lại.

Thái Quý ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, "Hình như là không."

Văn Hoàng đang gõ cũng phải dừng tay, "Hai trường hợp khác nhau mà."

"Theo em!" Xuân Mạnh nói, "Chúng ta không thể giải quyết được vấn đề của Kiệt và Đức Anh đâu, không cần phải nghĩ tốn thời gian."

"Mày hay lắm, không phải con mày nên mày không lo chứ gì?" Đức Huy đập bàn hỏi.

"Này anh bình tĩnh, ý em không phải thế." Xuân Mạnh cười giảng hoà, "Ý em là chuyện hai đứa nó phải để tự hai chúng nó giải quyết với nhau. Nếu khuyên thì phải khuyên thằng Kiệt! Nhưng anh thấy rồi đấy, Kiệt nó có chịu nghe ai đâu."

"Thật ra cũng đâu hoàn toàn là lỗi do Kiệt." Hồng Duy lên tiếng.

"Ý mày là sao?" Xuân Trường nhăn trán.

"Thì chẳng phải Toàn nói là Đức Anh cũng chỉ im im không nói rõ còn gì? Em nói thật nhé, Đức Anh năm nay cũng đã hai mươi mốt, có phải là trẻ con nữa đâu, cái gì cũng nghe theo người này, nghe theo người kia. Không có tí xíu chính kiến nào." Hồng Duy thật thà nói, "Thực lòng thì em thấy Đức Anh quá yếu đuối."

"Tao đồng ý với Duy." Công Phượng tán thành ý kiến của Hồng Duy, "Nhiều lúc tao chẳng biết Đức Anh là con gái hay con bé Khánh là con gái nữa."

Love Someone [End]Where stories live. Discover now