Văn Hậu gấp gáp xua tay, "Thôi thôi cho em xin. Quả đầu độc-lạ-điên ấy em nhường cho anh Thanh, em đẹp trai sẵn rồi không cần thứ đấy."
"Tập trung, tập trung." Văn Toàn gõ bàn.
"À rồi rồi, Hồng Ân vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, vừa đảm đang lại vừa giỏi nữa. Mới 19 tuổi đã tự mở cửa hàng bánh ngọt rồi. Em gửi tràng vỗ tay khen ngợi nhé." Văn Hậu nói như nả pháo bắn liên thanh.
"Tui nói chiện dí Đức Anh gòi, xao này tốt nghịp nó dìa làm cho tui, Chường có cổ phằn chong công ty tui mà, xao này thằng nhỏ nó kế thừa luôn cho đỡ mợt." Ngọc Tuấn đột nhiên nói làm người nghe ngớ ra vài giây.
Công Phượng là người tỉnh táo nhất bĩu môi, "Ông mới đi du ngoạn ở hành tinh của thằng Hoàng về hả? Chủ đề nói từ nãy, giờ mới ở đâu nói xen vào vậy?"
Ngọc Tuấn cười nói, "Nãi tính nói mà quơn, dờ nhớ lợi nên nói luôn mắc công chút quơn típ."
"Càng già càng lú lẫn." Công Phượng tặc lưỡi, "Thằng Thiên nhà ông sao rồi?"
"Nó bình thường, chả buồn cũng chẳng vui." Văn Hoàng nhàn nhã hớp ngụm cà phê đáp thay Ngọc Tuấn, "Chưa có bạn gái mà cũng chửa có bạn trai."
Văn Đức hừ lạnh, "Anh là bố nó mà nói chuyện như người qua đường ấy."
Văn Hoàng nhăn nhó, "Mới tống được nó vào trường nội trú, đang vui còn chưa xong đây. Đừng nhìn cái mặt lành lạnh của nó bên ngoài, thằng bé nói nhiều kinh khủng. Nó còn pha tiếng miền Tây của Tuấn Cưng vào với tiếng Nghệ An, nghe thôi cũng đau đầu."
"Có người còn cao tay hơn người giời là ông à?" Xuân Trường cười nhạo hỏi.
"Con hơn cha là nhà có phúc mà." Ngọc Tuấn vui vẻ trả lời.
"Tự hào gớm nhỉ?" Công Phượng nhìn không được, thả ra một câu móc mỉa.
"Tất nhiên." Ngọc Tuấn cười đến là vô hại.
Theo lời Văn Toàn, Hồng Ân đã lên kết hoạch mở một cửa hàng bánh ngọt nhỏ trong khu đô thị. Nhưng sau khi tìm hiểu ba tháng thì ý định đã bị bóp chết trong trứng nước. Với một cô bé 19 tuổi tại thời điểm này, vừa đi học vừa gánh vác một cửa hàng dù nhỏ cũng là hơi quá sức. Thôi đành hẹn với tương lai, Hồng Ân sẽ cố gắng sở hữu cho mình một tiệm bánh ngọt bé xinh như mong ước.
***
"Đức Anh, hôm nay đi chơi không?"
Đức Anh vừa lắc đầu vừa dọn sách vở vào cặp, "Xin lỗi cậu, hôm nay anh trai tôi đến đón tôi."
Bạn học xì một tiếng, "Cậu như bông hồng trong nhà kính ấy, ngày nào cũng có người đưa người đón."
Đức Anh cười xấu hổ, "Cậu đừng nói vậy. Thôi tôi về đây."
"Bái bai."
"Chào nhé."
Đức Anh nói xong nhanh chóng chạy ra thang máy bấm chờ. Khi ra đến cổng, Trần Kiệt đã dừng xe ở đó đợi cậu.
"Anh chờ em lâu chưa?" Đức Anh mở cửa xe ngồi vào hỏi Trần Kiệt.
"Anh vừa mới đến. Hôm nay thế nào?" Trần Kiệt quan tâm hỏi.
Đức Anh le lưỡi, "Hôm nay em bị thầy mắng."
"Sao lại bị mắng?" Trần Kiệt ngạc nhiên hỏi.
"Thầy bảo em thiếu kiến thức xã hội, cần tiếp xúc với nhiều người hơn." Đức Anh gãi đầu, "Em thấy em cũng đâu có tệ đến vậy."
"Trà đào Phúc Long em thích, vừa nãy anh đi ngang qua nên tiện thể mua." Trần Kiệt lấy cái cốc đưa qua cho Đức Anh, "Em không tệ, có cái ông thầy ấy tệ thôi."
Đức Anh ôm li trà cười vui vẻ, "Em cảm ơn anh Kiệt."
"Xem cái mặt hớn ha hớn hở. Gặp anh còn không vui bằng gặp li trà." Trần Kiệt tặc lưỡi.
"Nào có." Đức Anh uống một ngụm trà lạnh, mắt cong thành trăng lưỡi liềm.
"Hôm nay em hẹn với bác Ngọc Tuấn đúng không?" Trần Kiệt lại hỏi.
Đức Anh gật đầu, "Vâng ạ, em hẹn nói chuyện về thời gian biểu làm việc."
"Vậy là em đã quyết định chấp nhận lời mời của bác ấy?"
"Vâng ạ." Đức Anh đưa li nước chuyển sang cho Trần Kiệt, "Anh uống một ngụm không?"
Trần Kiệt lắc đầu, "Em uống đi."
Thấy Trần Kiệt từ chối thì Đức Anh cũng không ép, vui vui vẻ vẻ nhâm nhi li trà yêu thích.
Vào năm thứ hai Đại học, Đức Anh được chú Ngọc Tuấn đưa ra lời đề nghị là đến thực tập trong cửa hàng tại khu đô thị. Đức Anh hỏi ý kiến của bố Xuân Trường và bố Đức Huy, còn hỏi thêm Trần Kiệt. Sau cùng là quyết định nhận lời.
Xe bon bon rất nhanh đã về đến cửa hàng Ngọc Tuấn. Hai người chạy vào bãi đỗ xe rồi thong thả đi bộ vào.
Cửa hàng Ngọc Tuấn bây giờ đã được sửa lại, là một toà nhà xây theo kiểu tổ hợp khu thương mại, bên trong gồm có cửa hàng tạp hoá tổng hợp, nhà sách, cửa hàng thời trang và quán cà phê CP10. Cửa hàng thời trang là chi nhánh của Văn Đức và Trọng Đại. Quán cà phê thì vừa nghe tên đã biết là của ai. Toà nhà có sáu tầng, tầng ba dùng để làm kho chứa đồ. Ba tầng trên cùng là văn phòng.
Đích đến của Đức Anh cùng Trần Kiệt là tầng sáu, phòng của Tổng giám đốc.
Trần Kiệt tay đút túi quần cẩn thận dặn dò, "Em xếp lịch với bác làm sao thời gian thoải mái một chút, còn dành thời gian học bài nữa. Dù sao cũng không phải công việc bắt buộc, đừng ép mình đến mức cuối cùng cố quá thành quá cố."
Đức Anh gật đầu như gà mổ thóc, "Em biết rồi, em cũng định chỉ làm hai hoặc ba buổi trong tuần thôi, anh yên tâm."
Trần Kiệt chép miệng lẩm bẩm, "Chẳng bao giờ yên tâm được."
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...